Tuy cao tuổi nhưng gương mặt của Tiêu lão gia không giấu được vẻ anh tuấn thời niên thiếu. Nhìn Nhật Nam bây giờ ai cũng bảo là phiên bản của ông lúc trẻ, giống y như đúc mỗi tội thằng cháu này của ông chỉ biết ăn chơi lêu lỏng chẳng lo nghĩ cho tương lai. Bảo nó về công ti làm việc lại chạy sang các nước Châu Âu, Châu Mĩ du lịch tròn hai năm trời mới vác mặt về. Chẳng bù cho hai người anh đang êm ấm xây dựng hạnh phúc gia đình cùng nhau xây dựng tập đoàn thêm vững mạnh.
Tuy Nhật Nam gây họa lớn, bề ngoài ông tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng trong lòng cũng vài phần hiểu cho cậu nhóc. Tuổi trẻ thanh niên trai tráng vui đùa cùng phụ nữ là chuyện quá bình thường. Chỉ là chuyện bị cánh nhà báo phanh phui cũng khiến ông thấp thỏm lo âu phần nào. Rõ ràng là âm mưu của phía đối thủ nhằm bôi nhọ thanh danh gia tộc ông mà.
Tiêu lão gia ngồi suy nghĩ một lúc lâu trước con mắt lo lắng của cháu một lúc sau mới thở dài một hơi. Đưa mắt lên nhìn Nhật Nam, ông nhẹ giọng: "Đưa con bé đó về đây!"
Nhật Nam bất giác rùng mình, ngước lên nhìn ông mình chằm chằm. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Tiêu lão gia bề ngoài cười cười ôn hòa nhưng khi xử lí công việc cực kì nhanh gọn và chuẩn xác, đặc biệt khi giải quyết rắc rối, cực kì lạnh lùng. Cậu vẫn nhớ rất rõ, khi anh hai Nhật Minh còn chưa lấy vợ đã dính phải vụ lùm xùm hẹn hò cùng cô ca sĩ nổi tiếng. Cô ca sĩ đột nhiên từ bỏ nghiệp hát biến mất một cách lạ lùng còn anh hai bị bắt cưới con gái thị trưởng- là chị dâu cậu hiện giờ. Cậu biết anh hai đã qua nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục kiên trì tìm cô ca sĩ nhưng không hề có kết quả. Mãi gần đây cậu mới biết ông cậu đã tìm cách bắt ép cô ta sang nước ngoài cùng một khoảng tiền lớn. Hiện giờ cậu rất hy vọng kết quả sẽ không như anh hai. Cô gái kia là người vô tội không liên quan đến cậu, không thể vô duyên vô cớ bị đuổi ra nước ngoài như vậy được.
"Cũng đừng tìm cách giấu con nhỏ đó đi nếu con không muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ đừng ra ngoài, chuyện đó cứ để ta giải quyết"
Như đọc được suy nghĩ của Nhật Nam, sắc mặt Tiêu lão gia thâm trầm không lộ chút biểu cảm nào.
Tôi là giải phân cách tuyến đến biệt thự rộng lớn của cô chủ kiêu kì
"Chuẩn bị xe cho tôi!" Đống chăn lăn lóc trên giường phát ra tiếng động khe khẽ. Bà quản gia nhìn cô chủ đang ở trong đống chăn, từ tốn đáp "Vâng ạ! Người định đi đâu sao?"
Cô chủ kia không vội trả lời, nằm ình ra một lúc rồi kéo chăn ra đứng dậy. Đưa tay cho vào ống tay áo được người hầu đưa lên, cô nàng liếc nhìn quản gia, hờ hững đáp "Đi ngắm mấy bộ trang sức"
Lời nói vừa dứt kèm theo tiếng đóng cửa phòng tắm thô bạo. Quản gia khẽ thở dài một hơi đi xuống lầu. Bà biết cô chủ không phải người bất lịch sự, không biết cách hành xử, chỉ là cô chủ của bà vốn vô tâm vô phế như thế. Từ nhỏ phải sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, suốt ngày thui thủi một mình không ai bên cạnh. Người hầu ngại thân phận thấp kém không dám đụng vào, người ngoài cũng bị tính tình kì quái ấy làm sợ hãi tránh xa. Nỗi lòng của cô chủ, quản gia bà không thấu liệu ai rõ hơn. Đôi khi cô đơn làm tính cách biến chất theo chiều hướng xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt vợ về nhà
Romance" Diệp Hàn Băng sao cô dám lấy đồ của tôi lót cho chó chứ?" Anh tức giận cầm áo khoác da hiệu LV bị đem lót ổ cho chó. Ném ánh mắt đầy hận thù về con gái đang vắt chân lên bàn ngồi đọc báo. Nhưng người con gái ấy chỉ liếc nhìn anh, đưa mắt về phía c...