"Lên xe!" Đẩy cô gái bên cạnh mình vào chiếc ghế phụ, Nhật Nam thô bạo đóng xầm cửa xe lại.
Bóng dáng đám phóng viên đang lồm cồm chạy tới khiến tay chân cậu hoạt động nhanh chóng bay lên xe phóng vụt đi. Chiếc xe thể thao Lamborghini màu bạc lao nhanh trên đường như con mãnh thú sẵn sàng nuốt chửng những ai đứng trước mặt nó. Vẻ mặt người lái xe đầy sốt ruột lâu lâu còn nhìn về kính chiếu hậu xem chiếc xe nào đuổi theo không. Thấy chiếc xe đang theo mình lùi dần về phía sau, mất dạng, cậu vỗ mạnh lên vô lăng, rủa thầm: "Đám phóng viên bám dai hơn đỉa nữa. Đúng bọn chó săn mà!"
Nhìn người con gái mặt không chút biểu cảm đang ngồi gần mình, cậu không rõ cô ta đang nghĩ gì chỉ thấy lâu lâu lại liếc nhìn tay mình. Vốn nghĩ cô ta đang sợ hãi về hành động của mình nên cậu định nói rồi lại thôi, để mặc cô ta tự kỉ một mình. Cậu không hề biết, trong đầu cô ta đang suy nghĩ: "Bàn tay này phải khử trùng sạch sẽ. Không thể để mùi của đám người đó bám vào người mình được? Kinh tởm!"
"Nhà em ở đâu tôi trở em về luôn?" Nhật Nam rất galant đề nghị, ít nhất anh cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
"Dừng ở gần thẩm mĩ viện Angel!" Đương nhiên cô phải đến thẩm mĩ viện gần nhất để tẩy trần khỏi đống mùi ô uế này. Theo thói quen cô hay nói với tài xế riêng, bây giờ khi được hỏi cô cũng lên giọng đầy vẻ ra lệnh
"Em làm việc ở đó hả?"
"Ờ!"
Tuy lời của Nhật Nam mang ý nghĩa khác ngưng qua tai của Hàn Băng nó lại trở thành: "Cô có việc gì ở đó hả?" Rất tin tưởng vào khả năng giao tiếp của mình, Hàn Băng trả lời cụt lũn không nói gì thêm.
Thấy vẻ mặt thờ ơ của đối phương, bạn học Nhật Nam cũng không tiếp tục nhiều lời chăm chú lái xe. Khóe miệng hơi cong lên, thì ra cô ấy làm việc ở thẩm mĩ viện đó.
Tới nơi, Hàn Băng rất tự nhiên đi ra khỏi xe không một lời cảm ơn. Thấy người đẹp bỏ đi không thèm ngoảng lại Nhật Nam chợt nắm chặt lấy cổ tay cô vẻ mặt muốn nói lên điều gì đó.
"Ai cho phép anh chạm vào tôi?" Hàn Băng trừng mắt nhìn bàn tay rắn chắc của người đàn ông đang nắm tay mình. Vẻ mặt cô đầy vẻ chán ghét cố gắng đẩy bàn tay ấy ra. Sao hắn ta dám đụng vào cô chứ?
Gì chứ? Nhật Nam bắt đầu nổi đóa. Người như anh mà cũng có lúc người ta hắt hủi đẩy ra như bị bệnh lây nhiễm không bằng. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cao quý lắm sao? Ôi trời ơi! Có ai thấu cho nổi lòng của tôi không vậy? Anh chỉ muốn nói cô hãy cẩn thận đám phóng viên làm phiền thôi mà. Sao lại bị người đi đường nhìn như hắn đang quấy rối cô gái kia vậy?
Và trong thẩm mĩ viện Angel mọi người đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của các vị khách vừa đi qua đại sảnh. Cô gái ngoại quốc tóc vàng hoe với vẻ đẹp đầy thu hút đang liên tục đẩy tay người đàn ông ra khỏi tay mình. Biểu cảm như tay mình chạm phải thứ bẩn thỉu đáng sợ. Bên cạnh là người đàn ông đẹp một cách xuất chúng, như được đúc ra từ bức tượng thần Hy Lạp đứng nhìn cô gái với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Ê nhóc, em là nữ hoàng hay là công chúa sống ở tòa lâu dài nào đó hả? Như kiểu thần dân không được phép chạm vào người em vậy?" Không chịu nổi với cách đối xử với người bệnh truyền nhiễm của cô nàng. Lời quan tâm ban đầu cũng biến mất như cục đá bóc hơi khỏi lò vi sóng nhiệt độ cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt vợ về nhà
Romance" Diệp Hàn Băng sao cô dám lấy đồ của tôi lót cho chó chứ?" Anh tức giận cầm áo khoác da hiệu LV bị đem lót ổ cho chó. Ném ánh mắt đầy hận thù về con gái đang vắt chân lên bàn ngồi đọc báo. Nhưng người con gái ấy chỉ liếc nhìn anh, đưa mắt về phía c...