Chương 11

242 5 0
                                    

"Hạnh phúc chứ?" Giật lấy điếu thuốc trong mồm cô gái đang mặc váy cưới, Lâm Phong nhíu mày khó chịu.

Đôi môi đỏ mím chặt dường như rất tức giận nhưng không hề lên tiếng phản bác hay thừa nhận. Tay Hàn Băng vô thức miết nhẹ cánh cửa gỗ. Hạnh phúc sao? Hạnh phúc là thứ gì cô không rõ. Đôi mắt xanh biếc cụp xuống tránh né ánh nhìn đầy dò xét của người kia.

Nắm chặt bả vai trần nhỏ nhắn trong bộ váy cưới, Lâm Phong kích động gần như hét lên trước mặt cô. "Tại sao? Tại sao em lại đồng ý? Sao chứ? Vì hai người đã xảy ra chuyện gì với nhau? Hay là vì em yêu Nhật Nam?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?" Giương đôi mắt lên nhìn hắn đầy chế giễu, Hàn Băng khẽ nở nụ cười chua xót. "Anh là gì? Có quyền gì mà quan tâm đến chuyện đó?"

"Anh biết em không yêu Nhật Nam, vậy thì sao phải cưới? Em không biết rằng hôn nhân không có tình yêu sẽ đem lại kết cục thế nào sao? Hai đứa sẽ đau khổ khi nhận ra mình yêu đối phương nhưng đối phương chỉ xem mình là công cụ trục lợi cho bản thân. Người như em biết yêu sao? Anh chắc em sẽ không đau. Nhưng, Nhật Nam, sẽ có một ngày nó yêu em! Rồi sẽ lại đau khổ, em không thương xót nó sao?"

Con ngươi đen xoáy sâu vào đôi mắt Hàn Băng khiến cô bất giác lùi lại, từng lời nói của Lâm Phong khiến cô cảm thấy như bị hòn đá nặng đè lên. Cô sẽ làm người ta đau sao? Không phải. Là người đó tự chuốc lấy. Cố giữ bình tĩnh, Hàn Băng nhếch môi đầy mỉa mai. "Tại sao tôi phải lo những chuyện đó? Nực cười!"

"Phải rồi, người con gái không tim không phổi như em thì sao có thể biết thương xót cho người khác! Cũng như việc em đã làm với tôi 2 năm trước. Biết đâu được, người rơi vào lưới tình trước là em..."

Giọng nói cứng cáp của Lâm Phong không giấu nổi sự đau lòng, hắn xoay người bước đi không hề nhận ra đôi vai nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy phía sau lưng. Hắn chỉ nhìn về phía trước mà không bao giờ quay lại phía sau, bỏ lỡ một tình yêu là lỗi của chính bản thân hắn.

...

Kéo vali đi phía sau, Hàn Băng nhíu chặt mi nhìn hai con người đang ôm ấp vô cùng tình cảm đi phía trước. Bộ đóng phim tình cảm chắc. Cô bĩu môi đầy khinh thường.

Tuần trăng mật được rút ngắn với lí do cô dâu không được khỏe nên hai người chỉ ra đảo một ngày một đem. Tuy nhiên nó lại biến thành chốn hẹn hò của người chồng và tình nhân.

"Tôi không thích bị ai làm phiền khi ăn nên hai người xuống đợi đi!" Bỏ lại một câu đầy miệt thị, Hàn Băng đóng xầm cửa phòng mình trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia.

Và chuyện xảy ra tiếp theo cũng là hai tiếng sau, Nhật Nam lòng đầy bực bội khi bị bắt đợi ở sảnh suốt hai tiếng đông hồ. Đến cả bóng người cũng không thấy còn cô tình nhân liên tục mè nheo đòi ra biển ở bên cạnh.

Tiếng giầy cao gót mạnh mẽ vang lên trong đại sảnh thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc kính mát trên tay chủ nhân không ngừng xoay chuyển nhanh chóng được yên vị trên cổ áo. Nhìn người con gái đang thong thả tiến về phía mình, lửa giận trong lòng Nhật Nam lại được dịp bùng phát dữ dội.

Nhặt vợ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ