"Vợ chồng? Nghe thuận tai phết!"
Giọng điệu Nhật Nam đầy vẻ bỡn cợt, ánh mắt cậu dừng lại trên người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Vốn nghĩ xem là tiểu thư nhà nào sẽ hợp tác trục lợi từ Tiêu gia, ai ngờ lại là người quen cách đây vài ngày. Hảo cảm dành cho cô trong chốc lát bốc hơi như chưa từng tồn tại, trong lòng cậu dấy nên cảm giác khó chịu lạ lùng.
Quay người lại Hàn Băng đưa mắt đầy khó hiểu nhìn người con trai trước mặt mình không hiểu ý tứ của cậu ta. Đôi mày cô nhăn lại một loáng như nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, cô khẽ nhếch môi. "Tôi vốn không muốn lấy anh!"
"Không muốn? Thật chứ? Cô có chắc là mình không muốn hay không hề biết chuyện này?" Giọng điệu Nhật Nam đầy vẻ châm chọc, ngón tay cậu lướt nhẹ trên đôi gò má Hàn Băng khiến cô khó chịu lùi người lại.
"Ai cho phép anh đụng vào người tôi! Ông nội anh xem ra rất nóng lòng muốn chúng ta cưới nhau. Đừng chọc giận tôi, không biết chừng tôi sẽ đổi ý đó!"
Nháy mắt đầy tinh nghịch, cô đi như cơn gió khẽ lướt qua người Nhật Nam nhanh chóng đi thẳng về phía khác. Lời nói của cô như hàng vạn cây kim đâm thẳng vào người nghe như kim châm không đúng huyệt gây cảm giác ê ẩm đến đáng sợ.
...
"Mình à, em thực sự không muốn con bé đó về làm con dâu đâu!" Đặt tuýp kem dưỡng lên bàn, Tiêu Phu nhân quay phắt lại nhìn chồng mình đang ung dung đọc báo trên giường.
Ông Tiêu vốn không muốn đề cập đến chuyện này nên trả lời ậm ừ qua loa cho lão bà mình bớt lời nhưng thái độ của ông lại càng khiến vợ mình tức giận. Mặt Tiêu phu nhân đen lại trèo lên giường nằ gần chồng mình thủ thỉ. "Con nhỏ hỗn láo như vậy về làm dâu thực không tưởng tượng nỗi. Thái độ của ba nhân nhượng nó vài phần thì sao em dám dạy bảo nó đây chứ? Có con dâu như nó chắc có ngày em ức đến chết thôi!"
"Cứ để nó thích làm gì thì làm!" Gấp tờ báo để trên bàn, ông Tiêu đặt tay lên trán vẻ mặt trầm tĩnh trở về với suy nghĩ riêng. Bản thân ông cũng không hề thích cô ta, vì vụ việc kia khiến ông cả tháng nay đều đau đầu giải quyết tất cả không để báo chí được dịp thêu tin, vả lại ấn tượng với người con gái đó cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng bao lâu nay ý của ba ông đã quyết chắc chắn là có ý tứ của cụ, không ai có thể làm trái lại. Bất quá vụ này cũng vậy, cô gái ấy là người có thế lực không dễ dụng vào như những cô gái khác, mặc cô ta làm càng sẽ dễ sống hơn nhiều.
"Không được! Là con dâu nếu không dạy bảo cho tốt nó sẽ trèo lên đầu mẹ chồng như em mất."
Nhưng với Tiêu phu nhân lại khác, Nhật Nam là đứa con bà thương yêu hết mực nhất định không thể để nó chịu ủy khuất như anh mình, nếu con trai bà không được sống vui vẻ hạnh phúc bà không đành lòng. Chưa kể đứa con dâu út bà luôn tâm đắc phải là một người hoàn hảo xứng đôi với con trai yêu dấu không thể chọn bừa bãi nên bao lâu nay bà vẫn luôn tìm kiếm. Chỉ trách duyên nợ ra sao lại xuất hiện một đứa không biết phép tắc làm con dâu bà. Chỉ nhìn thái độ thôi cũng không ưa nổi rồi.
"Thằng Nam không phải cưới con gái nhà họ mà là con gái họ cưới con trai mình! Chúng ta không thể đắc tội với gia đình họ được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt vợ về nhà
Romance" Diệp Hàn Băng sao cô dám lấy đồ của tôi lót cho chó chứ?" Anh tức giận cầm áo khoác da hiệu LV bị đem lót ổ cho chó. Ném ánh mắt đầy hận thù về con gái đang vắt chân lên bàn ngồi đọc báo. Nhưng người con gái ấy chỉ liếc nhìn anh, đưa mắt về phía c...