Chương 4: Sự cố?

384 7 0
                                    

Đưa mắt nhìn li rượu trong tay, Hàn Băng thở dài. Nếu biết quán bar ồn ào náo nhiệt như vậy cô đã vào quán rượu sang trọng yên tĩnh mình hay vào. Nhưng cũng tốt! Hàn Băng cười khẩy. Đây chẳng phải lần đầu cô vào đây nhưng lúc nào cũng ở phòng riêng chứ chẳng bao giờ ra ngoài. Bởi cô không thích đụng chạm với người khác hay không thích nhìn ánh mắt đói khát của bọn đàn ông nhìn cô.

"Hi! Beauty" Gã đàn ông chạy ra đứng cạnh cô, hơi thở của hắn tỏa ra mùi rượu khá nồng khiến Hàn Băng nhíu mày đầy khó chịu. Ánh mắt nóng rực của hắn truyền sang khiến cô cảm thấy buồn nôn mà.

Tên đàn ông cười cười cụng li vào li rượu Hàn Băng đang cầm, đôi mắt dừng lại cơ thể đầy nóng bỏng cửa cô gái ngoại quốc này. Chắc mẩm người nước ngoài sẽ dễ lừa hơn bọn đàn bà ngoài kia. Vả lại suy nghĩ cũng thoáng hơn nhiều.

Đôi mắt xanh nước biển nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi khẽ nhếch lên. "Xoảng" li rượu đang cầm trên tay Hàn Băng ném ra xa khiến đám người đứng đó giật mình. Cô ghét nhất chính là việc bị người khác tùy tiện đụng vào đồ của minh. Người đàn ông trợn mắt kinh ngạc không ngờ cô ta lại hành động như vậy.

"Phiền phức!" Cầm chiếc ví nhỏ nhắn đặt trên bàn, cô đi lướt qua người đàn ông đó đi đến bàn khác.

Cô không hề nhận ra luôn có đôi mắt thâm trầm đầy nguy hiểm nhìn mình từ lúc cô ném li.

Vắt chân này lên chân kia đầy kiêu ngạo, Hàn Băng hờ hững nhìn những người xunh quanh. Trong lòng cô thầm khinh bỉ một câu khi nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Chai rượu mới cũng được mang ra nhanh chóng. Cô nắm li rượu rót vào li, tay lắc lắc cho đá tan ra vào để rượu ngon hơn.

"Thưa cô!" Nhân viên nam vẻ mặt lúng túng nhìn cô trên tay đang cầm li rượu.

"Hưm?" Hàn Băng ngước lên ra hiệu mình đang nghe.

"Khách ở bàn bên cạnh mời cô li rượu này!" Đặt li rượu lên bàn, tên nhân viên nhanh chóng lủi đi mất

Nhìn li rượu trên bàn, Hàn Băng nhếch môi. Ánh mắt sắc bén quét qua đám đàn ông bàn bên cạnh đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt bọn họ dường như đang rất mong chờ.

Nhẹ nhàng đặt li rượu của mình xuống bàn, Hàn Băng cầm li rượu kia. Cô đưa li lên gần sát miệng mình, nhưng không hề uống lại từ từ đổ ra mặt sàn. Gương mặt không chút biểu cảm lấy gói thuốc trên bàn, châm tuốc rồi cầm lên hút. Nửa ngôi nửa nằm trên ghế, đôi mắt cô mông lung nhìn khung cảnh trong màn khói bay lơ lửng

...

"Hành động đi!"

Người đàn ông bí ẩn luôn quan sát bên trong quán bar lúc này mới lên tiếng, giọng nói lãnh đạm mang vài phần hàn khí. Cậu nhân viên cụp mắt đi ra ngoài theo lệnh được giao.

...

"Uống đi! Uống đi!"

Tiếng reo hò không ngừng vang lên trong căn phòng riêng của quán bar. Mọi người hùa nhau đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Nhật Nam. Trong lòng cậu bây giờ không phải la Mia mà là cô đào khác. Xung quanh là đám bạn học cũ, mỗi người đều dắt theo người yêu còn cậu dắt theo "bạn giường". Đương nhiên độ sát gái của cậu không bằng Thiên Hạo bởi cậu chưa bao giờ lên tiếng giới thiệu ai là bạn gái như tên kia. Nhưng tốc độ thay đổi "bạn giường" lại nhanh đánh kinh ngạc.

Nhặt vợ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ