Chương 8

292 4 2
                                    

"Đó là cô gái xuất hiện trên báo kìa!"

"Cô ta là tình nhân của Tiêu thiếu gia phải không? Cái con nhỏ hành hung phóng viên luôn ấy!"

"Còn không biết xấu hổ mà xuất hiện sao?"

"Đồng hồ cô ta đeo là của Versace đó!"

"Được bao nuôi sướng thật đấy! Nhìn mặt cũng đàng hoàng mà không ngờ là loại con gái đó!"

Hàng loạt những nhón tay chỉ trỏ của những người xung quanh dành cho nhân vật có tầng suất xuất hiện trên báo dày đặc tuần này. Đám phóng viên được dịp làm tới mổ xẻ đủ thứ trên trời dưới đất về cô gái bí ẩn đó mặc dù những tin lá cải không hề đúng sự thật cũng được đăng lên. Thậm chí, Hàn Băng còn không biết mình đã qua lại với bao nhiêu ông chủ của tập đoàn lớn, hay là cô đào nổi tiếng trong thành phố theo như lời đám phóng viên. Nhưng cô không lên tiếng càng không chấp nhặt những điều hư cấu nhằm bôi nhọ danh dự của cô. Bởi cô vốn không hề quan tâm đến việc người khác nói gì về mình, họ càng nói chỉ càng tốn calo của bản thân mà cô cũng không hề bị sứt tí thịt nào. Mặc kệ!

Vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp đặt giỏ xách xuống, Hàn Băng lại bị một trận rì rầm còn lớn hơn khi cô vừa bước vào đây, thân ảnh "người bạn trai tin đồn" của cô đứng sừng sững ở trước cửa. Sự xuất hiện của anh ta như ánh đèn hào quanh soi sáng cả quán cà phê sang trọng, đương nhiên kèm theo đó là tiếng trầm trồ khen ngợi của mấy cô gái bàn bên cạnh. Không khó để nghe thấy tiếng lên khen hắn đẹp trai hơn cả trong báo của cô sinh viên đang ngồi ở cuối dãy. Bởi choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng đó, phản ứng của mọi người với Nhật Nam tích cực hơn với Hàn Băng gấp nhiều lần.

Hàn Băng đưa mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt không rõ biểu hiện rõ cảm xúc. Trong đầu cô đang tự hỏi hắn rốt cuộc gọi mình ra đây có ý gì? Người nhà hắn vẫn nung nấu ý định sẽ đuổi cô ra khỏi đây, đôi khi con người ta dù biết là không thể nhưng vẫn tốn công vô ích. Thật là, cô cảm thấy quan ngại cho đầu óc bọn họ!

"Muốn đuổi tôi đi?" Không đợi Nhật Nam mở miệng, cô liền đi thẳng vào vấn đề mình thắc mắc.

"Không. Chuyện đó là hiểu lầm, thực lòng rất xin lỗi cô!" Nhật Nam cười cười bình tĩnh trả lời. Đáy mắt cậu vụt qua một tia áy náy khi phải hoàn thành vai diễn của mình

"Ờ! Vậy gặp tôi làm gì?"

Đặt tách cà phê lên bàn, tựa lưng vào thành ghế đầy mệt mỏi, hai cánh tay Hàn Băng lại bắt đầu thói quen đan hờ trước ngực. Nhật Nam nheo mắt hơi khó chịu, không khó để nhận ra đó là thói quen khi nói chuyện với người khác của cô. Thói quen cũng vẻ mặt như không hề xem trọng đối phương. Trong lòng cậu rối rắm khi trên đường đến đây.

Ông cậu đột nhiên bảo cậu gọi cô về nhà ăn cơm tỏ ý xin lỗi về chuyện lần trước. Cậu không rõ ông muốn làm gì, chỉ biết cậu không hề muốn cô gái này bị tổn thương. Dù gì nếu để yên khoảng hai ba tháng mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, cậu với cô ta trở lại với cuộc sống riêng của mình. Cậu cũng sẽ không có cảm giác mắc nợ với cô ta. Không quen biết nhau như lúc trước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho cả hai.

Nhặt vợ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ