Chương 9

28 1 0
                                    

Ung Chính năm thứ mười ba, đêm thứ nhất.

Trong lúc Cảnh Nhàn đang run rẩy ôm Hoằng Lịch thì Chu Duẫn Dương đã tìm được người yểm bùa ở Bảo Thân vương phủ. Chỉ có điều người bị yểm bùa không phải thái hậu mà là tứ a ca Hoằng Lịch. Bên trong tầm điện, Ung Chính bỗng lòng sáng như gương.

Y biết mình không thể qua khỏi đêm nay, bèn bắt đầu lập di chiếu: "Chuẩn bị giấy bút, trẫm muốn... Lập di chiếu."

Lại nói về Hoằng Lịch, sau một hồi kinh động đã bình phục trở lại, đợi khi thái y xuất hiện đã có thể nói được mấy câu.

Vừa lúc Trịnh Phong muốn cất bước rời đi thì Chu Duẫn Dương đến, hai người ghé tai nói thầm, thì ra Chu Duẫn Dương đã tìm được người yểm bùa Hoằng lịch ở Bảo Thân vương phủ. Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua Hoằng Lịch. Trong lòng sinh ra một chút khó hiểu, một chút nghi ngờ.

Thái y chẩn không ra bệnh, chỉ căn dặn nàng phải cẩn thận chăm sóc Hoằng Lịch. Chờ mọi người đều lui xuống, y xoay người đứng lên, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thanh tịnh, không còn chút gì suy yếu như lúc nãy.

Cảnh Nhàn chớp chớp mắt nhìn y, sự nghi ngờ lúc nãy thoáng chốc rõ ràng. Thì ra y chỉ đang diễn kịch. Nàmg vui mừng nói: "Hoằng Lịch, người không sao rồi!" Nhưng chợt nghĩ đến lúc nãy mình bị y lừa, trong lòng lai có chút giận dỗi.

Y nhìn nàng cố che giấu vẻ hờn dỗi, bất giác mỉm cười: "Đi thôi."

Y nắm chặt tay nàng, bỗng nhíu mày: "Tay của nàng luôn lạnh buốt. Phải để thái y chẩn trị một chút"

Nàng muốn rút tay lại, nhưng lại không thể, chỉ có thể nói: "Là vì bị Hoằng Lịch hù dọa."

Y mỉm cười nắm tay nàng đi xuyên qua từng bức tường đỏ cao chót vót, mênh mông vô tận. Bên ngoài mưa rơi tí tách. Mùa đông có mưa, khí trời sẽ nhanh ấm áp hơn. Mặc dù đã là giờ hợi, nhưng giữa mưa gió mù mịt, nhìn những cánh cửa trùng điệp ở phía xa, không biết con đường phía trước sẽ như thế nào.

Gió tuyết mưa sa, Hoằng Lịch đi đến cánh cửa cuối cùng bỗng dừng lại, ngước nhìn sắc trời thê lương. Cảnh Nhàn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt của y vẫn rất thờ ơ, thậm chí có thể nhìn thất một chút ngạo nghễ, một chút khinh miệt.

Nàng nói: "Ván cờ này của thái hậu người đã sớm phá giải được, nhưng lại im lặng tương kế tựu kế. Người để Chu Duẫn Dương tìm thấy kẻ yểm bùa trong phủ, lại trùng hợp có thể phối hợp được với mâu thuẫn gay gắt giữa hoàng thượng và thái hậu. Hoàng thất tình thân nhạt nhẽo, người lại luôn lợi dụng lòng thương xót cuối cùng của hoàng thượng. Hoằng Lịch, người đúng là tính toán không chút sơ hở, mưu trí hơn người."

Y thản nhiên nói: "Cảnh Nhàn, nàng nhìn những cánh cửa lớn này đi. Lúc nàng bước vào ta thấy nàng rất hoảng sợ. Thật ra ta cũng như vậy, mỗi lần bước vào luôn có cảm giác giống như vĩnh viễn không trở ra được."

Nàng bị giọng nói lạnh lùng của y làm giật mình, không khỏi nói: "Nhưng người đang gài bẫy tổ mẫu ruột của mình."

Y phất tay, chỉ về phía thành cung cao ngất: "Đây chính là cung đình. Dù có cao hơn cung trăng, cũng không thể cao hơn bầu trời Ly Hận. Bất quá bây giờ, ta đã không cần sợ hãi. Nàng cũng không cần sợ hãi. Rất nhanh, trời sẽ sáng. Sau khi bình minh, ta sẽ không còn là tứ a ca Hoằng Lịch."

Như một giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ