Phòng giam nhỏ hẹp âm u, ánh nến lắc lư.
Lúc Càn Long đi vào hành lang cạnh phòng giam, Cảnh Nhàn vẫn chưa ngủ. Trương Thành nói sai, mặc dù nàng không có tinh thần, nhưng cũng chưa tới mức buồn ngủ, mà ngược lại, nàng đang nghiêng người, đang cố gắng cứa dây thừng vào một góc sắc bén. Trong đại lao đèn rất tối, không đủ chiếu sáng khuôn mặt của y, nhưng lại đủ để nhìn thấy từng vết bầm xanh nhạt trên cổ tay nàng. Xanh nhạt là một màu sắc rất đẹp. Nếu nàng không dùng sức cố gắng làm đứt dây thì sẽ không có thêm hai vệt đỏ. Nàng rất chăm chú cọ xát sợi dây vào góc sắc, rất cố chấp, cố chấp đến mức nhìn có chút đáng yêu. Nàng có thể dễ dàng nghe được tiếng mở cửa. Cửa nẻo của Tông Nhân phủ đã rất lâu không tu sửa nên đã gỉ sét, chỉ cần đẩy nhẹ cũng phát ra âm thanh nhức óc. Nàng quay đầu, ánh đèn u ám không giấu được sự hoảng sợ. Hoảng sợ và đề phòng.
Ánh mắt của y càng tối hơn. Y mỉm cười, tiến lên giúp nàng tháo dây thừng.
Nàng xoa cổ tay, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Đa tạ hoàng thượng."
Y chăm chú nhìn nàng, sau đó dùng giọng điệu trêu đùa: "Đừng vội đa tạ. Một lát nữa chỉ sợ nàng hận trẫm còn không kịp."
Bốn phía có mùi gỉ sét.
Sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, nhưng lại thiếu đi sự trắng trẻo thường thấy. Nàng cúi đầu, nhìn cái bóng của y trên mặt đất.
Ánh lửa làm cái bóng kéo dài, che phủ nàng. Y nhíu mày, vươn tay sờ lên trán nàng, quả nhiên nóng đến bỏng tay.
Y nói, không lộ ra chút biểu cảm nào: "Mới bị nhốt hai ngày đã sốt cao, Cảnh Nhàn, sức khỏe của nàng từ bao giờ lại kém cỏi như vậy."
Nàng chớp mắt, hai hàng lông mi dài rậm khẽ run, thản nhiên nói: "Có lẽ là bởi vì trái tim lạnh, nên cơ thể mới nóng. Thần thiếp nghe nói hoàng thượng phong Hạ Tử Vi làm Minh Châu cách cách. Hạ Tử Vi xảo ngôn, mồm mép lẻo lự mà hoàng thượng đối với nó... Đúng là tín nhiệm có thừa."
Bên ngoài đại lao, trời đang mưa gió, tiếng mưa rơi rất lớn.
Y vẫn mỉm cười, cười đến nửa thật nửa giả: "Đương nhiên trẫm tin Hạ Tử Vi, ít nhất nó sẽ không vì che chở cho một nam nhân khác mà đối nghịch với trẫm."
Y lạnh lùng liếc nhìn hình cụ xung quanh, mùi gỉ sét càng thêm nồng đậm. "Cảnh Nhàn, lấy trứng chọi đá là không thông minh. Nếu trẫm muốn chặt đầu của Đoan Tử Dương thì nàng có thể làm gì?"
Nàng vẫn cúi thấp đầu, không nhìn y: "Chỉ tiếc ngay cả nguyện vọng của Đoan Tử Dương thần thiếp cũng không thể thay hắn hoàn thành."
Sắc mặt y trở nên lạnh lẽo. Y vén áo choàng, hai mắt đột nhiên sâu hút, giống như một con Bàng Long nổi giận từng bước từng bước tiến về phía nàng, bước đi rất trầm ổn: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, điểm này, từ hai mươi năm trước nàng phải hiểu rõ hơn trẫm. Cảnh Nhàn... Nếu nàng đang giữ tàng bảo đồ thì mau giao ra. Nếu không đừng trách trẫm không niệm tình phu thê..."
Y nâng cằm của nàng lên, siết rất chặt: "Nhìn xem, trẫm đã đuổi tất cả mọi người đi, một mình thẩm vấn nàng."
Nàng vẫn luôn bị trói, khó khăn lắm mới thoát ra được, toàn thân phát nhiệt, đầu óc cũng không mấy tỉnh táo, hai chân cũng mềm nhũn. Y híp mắt, phát hiện cả người nàng đang run nhè nhẹ, run không kiểm soát được. Từ khi nào có tật xấu này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
Fanfiction[Re-upload] Tác giả: Wo Shi Zheng Dịch: Hắc Hồ Điệp Couple: Hoằng Lịch x Cảnh Nhàn Ngược luyến tàn tâm Yêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm! "Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin người. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả hai chúng...