Trăm hoa đua nở, cỏ non xanh mướt, trời trong gió nhẹ vào cuối mùa xuân, hậu cung Đại Thanh bỗng xuất hiện cảnh lạ. Thì ra là Hoàn Châu cách cách dắt theo một đám thái giám, cung nữ chuẩn bị cho một trận 'so tài kịch tính. Cuộc tranh tài này là gì? Đương nhiên là phát minh leo cây mới của nàng cách cách lắm chiêu.
Ngự hoa viên trồng rất nhiều loại cây, nào là cây dương, cây hòe, cây dong, cây lê rợp bóng xanh rờn, hương hoa thoảng đưa trong gió tạo cảm giác thoải mái vạn phần. Hoàn Châu cách cách bản tinh nghịch ngợm khó sửa, muốn phô trương sự linh hoạt của mình nên hào hứng cùng đám nô tài lập quy định trò chơi..
Cả đám sau khi leo lên canh cây, phải làm động tác nhào lộn thật khó, người nào có thể trụ lâu nhất mà không rơi xuống thì giành chiến thẳng, phần thưởng là buổi tối có thể uống thêm mấy ly rượu.
Cứ như vậy cho đến giờ Tý, Càn Long kết thúc buổi chầu sáng, cùng Lệnh phi dạo chơi ngự hoa viên.
Cả hai cùng sánh bước dưới bóng râm, nhìn thấy nhóm người của Tiểu Yến Tử đang nô đùa, Lệnh phi mỉm cười nhìn Càn Long: "Hoàng Thượng, từ khi Tiểu Yến Tử vào cung, cả hậu cung náo nhiệt hẳn lên. Mỗi ngày thần thiếp đều chờ đợi xem con bé tinh quái này lại có trò gì mới."
Càn Long cũng mỉm cười, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nhu hòa hơn: "Trẫm cũng vì tính cách đó mới dung túng nó như vậy. Có điều Tiểu Yến Tử quá ham chơi, ngang tàng, cần phải được kiềm chế. Trẫm đang nghĩ hai ngày nữa sẽ đưa nó đến chỗ Hồ thái phó học tập."
Lệnh phi đôi mắt lóe sáng, phụ họa: "Hoàng Thượng nói rất đúng, dù sao cũng là cách cách, nên có chút dáng vẻ cách cách. Tiểu Yến Tử của chúng ta bẩm sinh thông minh, chắc chắn sẽ theo kịp tiến độ của các a ca cách cách khác rất nhanh."
Càn Long chỉ mỉm cười, cũng không nói tiếp. Dạo một vòng vườn hoa, Càn Long bỗng đối sắc mặt. Lệnh phi đưa mắt nhìn theo thì phát hiện có hai người đi tới, mà người dẫn đầu là hoàng hậu nương nương trong sắc áo vàng quen thuộc.
...
Hoàng hậu là một đại mỹ nhân, dù đã qua mười tám đôi mươi nhưng da dẻ mịn màng, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Nếu nàng cười nhiều hơn một chút, chắc chắn giống như một đóa hoa nở rộ.
Lệnh phi ngẩng đầu nhìn Càn Long: "Hoàng hậu nương nương tới, có phải thần thiếp nên thỉnh an không? Chúng ta..."
Càn Long nhẹ nhàng giơ tay, không trả lời, chỉ ra hiệu yên tĩnh, nụ cười còn đọng lại bên môi.
Hoàng hậu càng đến gần đình nghỉ mát, Tiểu Yến Tử càng kêu gào ầm ĩ hơn "Cái ghế nhỏ, thách ngươi làm được trò tạp kỹ này. Nhìn ta đây!"
Tiểu Yến Tử hái được mấy xâu anh đào, ném lên không trung, rồi vung tay chụp lấy, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.
Hoàng hậu nhíu mày, tỏ vẻ không vui nói với Dung ma ma: "Cách cách nóng như lửa của chúng ta đúng là không có gì thay đổi."
Dung ma ma đáp, giọng nói có chút lanh lảnh: "Hoàng hậu nương nương, Tiểu Yến Tử này đúng là được một tấc lại tiến một thước, cả hoàng cung không chỗ nào không bị nó bày trò, chỉ còn thiếu Cảnh Nhân cung của chúng ta thôi. Người nhìn xem mấy cái cây kia, cây nào cũng có giá cả chục lượng vàng vậy mà bị nó giẫm đạp lên. Hay là để nô tài đi ngăn cản?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
Fanfic[Re-upload] Tác giả: Wo Shi Zheng Dịch: Hắc Hồ Điệp Couple: Hoằng Lịch x Cảnh Nhàn Ngược luyến tàn tâm Yêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm! "Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin người. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả hai chúng...