Càn Long năm thứ hai mươi sáu, rét đậm.
Cả đoàn người của Càn Long dọc đường cười cười nói nói, thưởng thức Giang Nam sơn thanh thủy tú, từ Dương Châu một đường đi vào Hàng Châu. Tuy nói là nam tuần, nhưng trong lòng y còn có suy tính khác. Khắp thiên hạ có không ít tham quan phải trừng trị. Suy tính này của y ngoại trừ ám vệ cũng chỉ có mình Cảnh Nhàn nhìn ra.
Nàng thay y xoa bóp bả vai, cười nói: "Lão gia, người muốn dẹp sạch tham qua ở xa kinh thành, nhưng lại để Hòa Thân ở bên cạnh, như vậy có khác nào nuôi hỗ trong nhà?"
Càn Long nhướng mày, nói: "Không giữ lại Hòa Thân thì lấy ai kiềm chế Kỷ Hiểu Lam? Cứ để bọn họ đấu đá lần nhau đi. Tuy Hòa Thân không thông minh bằng Kỷ Hiểu Lam, năng lực làm việc cũng không bằng, nhưng hắn rất biết cách đâm thọc. Trẫm chính là thích bản lĩnh đâm thọc này của hắn."
Nàng giống như bừng tỉnh đại ngộ, nghiêng đầu nói: "Một bản tấu chương, chỉ cần nghe phiên bản của Hòa Thân, rồi lại nghe phiên bản của Kỷ Hiểu Lam, trung hòa hai bên sẽ có thể tìm ra được sự thật."
Y quay đầu, nhíu mày nói: "Đáng tiếc sinh ra là nữ tử. Cảnh Nhàn, nếu không nàng có thể làm đại quan nhất phẩm."
Nàng mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Hàng Châu là thắng địa Giang Nam, vào cuối mùa xuân, mực nước dâng lên, chỉ cần dạo bước Tây Hồ, đã giống như rơi vào tiên cảnh.
Đây không phải lần đầu Càn Long đến Giang Nam, du ngoạn Tây Hồ nửa ngày liền cảm thấy chán. Trùng hợp Hàng Châu lại có một tòa Linh Ấn Tự, được mệnh danh là ngôi chùa linh thiêng nhất. Y suy nghĩ một khắc, sau đó đưa cả đoàn đi đến nơi đó.
Linh Ấn tự tường đỏ ngói vàng, cổ kính trang nhã, có rất nhiều cao tăng đắc đạo, lão đạo đều đến đây tu hành. Chỉ bước vào đại đường, nhìn khói xanh lượn lỡ đã có thể mơ hồ cảm giác lánh xa được ưu phiền tục thế. Vào thời gian này trong năm, Linh Ấn Tự không đông người. Dù khói nhang vẫn nghi ngút nhưng lượng người đến bái phỏng cũng không cho là nhiều.
Càn Long muốn dạo quanh ngọn núi ở phía sau Linh Ấn Tự, nhưng Tiểu Yến Tử lại không vui, chỉ một lòng muốn đi hỏi nhân duyên xem mình nên chọn Vĩnh Kỳ hay Ban Kiệt Minh. Sau một hồi cầu khẩn Càn Long cũng đồng ý cùng đi hỏi nhân duyên. Cảnh Nhàn không đành lòng làm Tiểu Yến Tử mất hứng nên đành cắn răng đi theo.
Càn Long nắm tay nàng cùng nhau quỳ xuống. Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vừa định mở miệng, y liền giơ tay ra hiệu im lặng. Thản nhiên nói: "Không cần nói gì hết, phu nhân, chúng ta cũng hỏi nhân duyên."
Nàng chăm chú nhìn y, giữa nhang khói lượn lờ, hình dáng của y cũng trở nên mờ ảo không chân thực: "Lão gia thê thiếp đầy nhà, con cháu đầy đàn, còn có gì cần hỏi? Mặc kệ là nhân duyên, sức khỏe, hay là quốc sự... Người đều nên thỏa mãn."
Y dùng đôi mắt đen nhánh sâu tựa biển của mình nhìn xoáy vào nàng, giống như muốn nhìn thấu linh hồn nàng: "Ta không biết đủ. Ta muốn hỏi Phật Tổ, trên đời này có biện pháp gì có thể kéo dài nhân duyên với một người đến kiếp sau."
Đôi mắt màu hổ phách của nàng dần ướt át, như phủ một tầng sương. Có thể là do trong lòng nàng dâng lên một sự chua xót như có như không.

BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
Fanfiction[Re-upload] Tác giả: Wo Shi Zheng Dịch: Hắc Hồ Điệp Couple: Hoằng Lịch x Cảnh Nhàn Ngược luyến tàn tâm Yêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm! "Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin người. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả hai chúng...