Càn Long năm thứ hai mươi bảy, cuối thu.
Hương phi tiến cung không bao lâu đã rất thân thiết với Hoàn Châu cách cách và Minh Châu cách cách. Biết Hương phi trên người tỏa ra hương thơm, có thể kêu gọi đàn bướm bay tới, Tiểu Yến Tử và Tử Vi rất hào hứng năn nỉ nàng biểu diễn ở ngự hoa viên. Quả nhiên, chỉ sau vài động tác múa, hương thơm tỏa ra bốn phía, từng đàn bướm lũ lượt bay đến.
Hàm Hương ánh mắt lưu động, chợt nhìn thấy một con bướm đỏ quý giá hiếm thấy vỗ cánh, mềm mại, nhẹ nhàng bay đến một nơi khác khiến nàng cau mày.
Con bướm đỏ kia so với lá rơi càng đẹp hơn, tung cánh bay rất giống một bông hoa, thuận theo đường mòn, Hương phi lần đầu tiên gặp được hoàng hậu của Càn Long. Tuy lần đầu nhìn thấy, nhưng đối với sự tích của hoàng hậu, nàng đã nghe rất nhiều. Thật không ngờ hoàng hậu mà mình tận mắt nhìn thấy lại thanh tao như một đóa hoa sen, vô cùng tương phản với vẻ đẹp chói mắt của mình.
Con bướm đỏ đó bay đến chỗ Cảnh Nhàn, đậu lên vai nàng. Nàng nhìn con bướm, sau đó mỉm cười với Hương phi: "Từ lâu đã nghe nói Hàm Hương của hồi tộc thân mang tuyệt kỹ, trăm nghe không bằng một thấy, quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt."
Dung ma ma cũng liếc nhìn Hương phi, tỏ ra không phục cho lắm: "Cái gì mà tuyệt kỹ? Theo nô tài thấy chỉ là lừa thần dối quỷ. Hoàng hậu nương nương, chúng ta phải cẩn thận, Hương phi có thể gọi bươm bướm tới, nói không chừng còn gọi cả rắn rết, côn trùng, chuột, kiến."
Tiểu Yến Tử tiến lên, nói thầm vào tai Hương phi mấy câu. Hương phi gật đầu, mỉm cười trấn an Tiểu Yến Tử, vẫn rất cung kính hành lễ với Cảnh Nhàn, lúc này mới nói: "Không đâu. Từ nhỏ ta chỉ có thể gọi bươm bướm. Còn rắn rết, côn trùng, chuột, kiến, dù ta muốn gọi cũng gọi không được."
Nàng như có như không nhìn thoáng qua Cảnh Nhàn: "Hoàng thượng cũng từng nói, yêu nhất chính là mùi hương của Hàm Hương."
Cảnh Nhàn nhìn Hương phi, lộ ra một nụ cười rất dịu dàng: "Hoàng thượng có thể thích mùi hương của cô, cũng có thể thích sự dịu dàng của Lệnh phi, cũng có thể thích học thức uyên bác của Du phi. Thứ mà hoàng thượng thích nhiều không kể xiết."
Hương phi không lên tiếng, rất lâu sau mới nói: "Vậy hoàng thương thích hoàng hậu nương nương ở điểm nào?"
Dung ma ma trợn mắt quát: "Làm càn!"
Cảnh Nhàn lại cảm thấy Hương phi này rất thú vị. Việc chính sự Càn Long chưa từng giấu diếm nàng. Chiến sự với Hồi Cương dù nàng không tường tận, nhưng cũng xem như hiểu rõ. Hương phi ở trước mặt giống như một đóa hoa độc, làm nàng phải lau mắt mà nhìn. Nàng nghiêng đầu, đang muốn trả lời, nhưng cuối cùng lại nói không nên lời.
Càn Long thích gì ở nàng, Hoằng Lịch thích Cảnh Nhàn ở điểm naò... Nàng lại không thể nói rõ. Cũng có thể là nàng không biết.
Tiểu Yến Tử cười trên nỗi đau của người khác mà nói: "Không biết chứ gì? Hoàng a mã không thích bà. Ta cho bà biết, bây giờ phi tử mà hoàng a mã sủng ái nhất chính là Hàm Hương. Hoàng a mã vì Hương phi nương nương mà có thể đối đầu với lão phật gia."
![](https://img.wattpad.com/cover/361126895-288-k126433.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
Fanfiction[Re-upload] Tác giả: Wo Shi Zheng Dịch: Hắc Hồ Điệp Couple: Hoằng Lịch x Cảnh Nhàn Ngược luyến tàn tâm Yêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm! "Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin người. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả hai chúng...