Nàng cắn chặt môi đến đổ máu, màu đỏ tươi của máu nổi bật trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng. Lúc này nàng lại đẹp đến nao lòng.Y mỉm cười, đưa tay nâng chiếc cằm xanh tím của nàng lên, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át của nàng. Y không có xâm lăng, chỉ là chạm nhẹ vào đôi môi dính máu của nàng, nhẹ nhàng nói: "Ngô Tử Húc đã sớm hài cốt không còn, thứ này có gì đáng để lưu lại? Cảnh Nhàn, những chuyện nhìn vật nhớ người khiến trẫm hận thấu xương."
Nàng nhìn chằm chằm y, ngọn lửa trong mắt mặc dù đã tản đi, nhưng chưa từng tắt.
Y buông nàng ra rồi tiến lại gần Vĩnh Cơ đang chật vật quỳ khóc dưới đất. Ánh mắt y sắc như dao, khiến người ta không tự chủ được mà hoảng sợ, cảm giác giống như không khí xung quanh đều đóng băng lạnh lẽo.
Y lạnh lùng gắn từng chữ: "Làm sao đây? Hoàng hậu như nàng nhìn thấy Vĩnh Cơ, e là sẽ nghĩ đến Ngô Tử Húc, tức cảnh sinh tình?"
Nàng đã nhìn thấy ánh mắt tương tự của y lúc Ngô Tử Húc sắp chết. Nàng kéo Vĩnh Cơ đang sợ hãi tột cùng vào lòng, dùng hết sức ôm chặt rồi nghẹn ngào lên tiếng: "Hoàng thượng còn muốn như thế nào?" Y chỉ nhẹ nhàng cười.
Nàng biết rất rõ thủ đoạn của y, dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể rơi nước mắt cầu xin y: "Hoàng Thượng, thần thiếp biết sai rồi! Cầu xin người tha cho Vĩnh Cơ. Nó chỉ là một đứa bé."
Y vẫn không lên tiếng. Nét mặt của y không lãnh khốc, thậm chí còn mang theo một chút ý cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của y lại khiến Vĩnh Cơ sợ đến khóc lớn.
Nàng vỗ lưng Vĩnh Cơ, từng cái từng cái rất dịu dàng.
Y chăm chú nhìn nàng, mãi cho đến khi một chút huyết sắc còn sót lại trên mặt nàng cũng không còn mới chậm rãi lên tiếng: "Dung ma ma lập tức tống vào thiên lao, Mãn Thanh thập đại cực hình của chúng ta tất cả dùng trên người bà ta." Cảnh Nhàn cảm thấy chấn động.
Càn Long lại tiếp lời, giọng nói rất lạnh nhạt: "Sau khi ra ngoài biến thành tiện nô, con cháu xếp vào tiện tịch, trục xuất khỏi cung." Y nhếch môi, thấp giọng hỏi: "Hoàng hậu cho rằng sự trừng phạt này thế nào?"
Nàng nhớ lại lần trước Dung ma ma bị đánh đến nhiều ngày không thể động đậy, thoi thóp chỉ còn lại nửa mạng sống cũng là vì một câu nói của y.
Đáy lòng nàng chua xót, không khỏi nói: "Thần thiếp tự thấy bản thân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với hoàng thượng...Từ lúc tiến cung đến nay, trong lòng chỉ có một minh người. Dung ma ma và thần thiếp giống như mẹ con, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?"
Y giống như không nghe thấy lời nàng nói, lúc này lại quay sang Vĩnh Cơ: "Nếu không mau cút khỏi đây thì vào Tông Nhân phủ mà ở."
Trong lòng Vĩnh cơ mặc dù kinh sợ vô cùng, nhưng nhìn thấy ngạch nương thân thể suy yếu chưa từng được lòng hoàng a mã đang đứng cạnh mình thì chần chừ không dời được bước chân, lại muốn lần nữa dập đầu cầu xin. Càn Long để hừ lạnh một tiếng: "Không biết tốt xấu."
Cảnh Nhàn đi đến trước mặt Vĩnh Cơ đỡ cậu bé dậy rồi cố cười trấn an: "Vĩnh Cơ ngoan, ngạch nương không sao, con không cần lo lắng cho ta. Bên ngoài lạnh, con về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ngạch nương sẽ đến thăm con. Vĩnh cơ, nghe lời."
![](https://img.wattpad.com/cover/361126895-288-k126433.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
Fanfic[Re-upload] Tác giả: Wo Shi Zheng Dịch: Hắc Hồ Điệp Couple: Hoằng Lịch x Cảnh Nhàn Ngược luyến tàn tâm Yêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm! "Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin người. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả hai chúng...