Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/1f0240fb_2ba1f71ddPhương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa nói chuyện rất lâu cuối cùng cậu cũng thuyết phục một nửa.
Thấy Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm đĩa dưa hấu và lẩm bẩm nhà trọ không có món ăn phụ Phương Vệ An hiển nhiên hiểu mẹ chắc chắn đói rồi. Nghĩ nghĩ, hắn sờ người mò mẫn lên xuống, quả nhiên từ trong ngực lấy ra được hai lượng bạc vụn. Hắn thậm chí còn không biết mình bỏ tiền trong áo khi nào.
Phương Vệ An nhanh chóng gọi phục vụ: "Phục vụ, hai..." hắn dừng lại, nhìn sang Lý Liên Hoa rồi nói: "ba bát mì Dương Xuân, một bát nhiều thịt, thêm vài món ăn phụ nữa."
Phương Đa Bệnh nhìn số tiền trong tay Phương Vệ An có chút kinh ngạc: "Sao người lại có tiền?"
Phương Vệ An ngượng ngùng cười: "Ta thường xuyên ra ngoài nên trên người luôn giấu một ít phòng bất trắc, cũng may còn sót hai lạng bạc."
"Vệ An người thật chu toàn a." nghe Phương Đa Bệnh khen ngợi hắn ngượng ngùng mỉm cười.
Mì nhanh chóng được mang lên Phương Vệ An trực tiếp đẩy tô mì nhiều thịt đến trước mặt Phương Đa Bệnh.
"A, cái này? Vệ An, là ngươi trả tiền, sao lại đưa bát có thịt cho ta?" nhìn Phương Đa Bệnh định từ chối, Phương Vệ An liền tiếp lời: "tại hạ cảm kích Đa Bệnh đã tin tưởng lúc tại hạ gặp khó khăn không ngại giúp đỡ. Hiện tại Vệ An cái gì ta cũng không có, chỉ có thể đãi Phương thiếu hiệp một bát mì, hy vọng người không chê cười."
Phương Đa Bệnh định nói thêm gì đó nhưng Phương Vệ An đã bưng bát lên ăn, "Mặc dù chỉ là mì bình thường nhưng mùi vị không tệ, Đa Bệnh, người thử đi."
Thấy dáng vẻ ăn ngon lành kìa Phương Đa Bệnh cũng không từ chối nữa.
Mì vừa đem tới Lý Liên Hoa đã bưng bát ăn không chút khách khí vừa ăn vừa nhìn hai người trước mặt đưa đẩy.
Lý Liên Hoa ngày càng tò mò về mục đích của Phương Vệ An.
Ba người ăn xong thì bên ngoài nổi gió lớn, cửa mở tung, Ngọc Thu Sương đột nhiên đi vào làm mọi người trong quán đều nhìn về phía cô.
Những chuyện phát sinh kế tiếp quả thực không kịp để ai trở tay. Tiếng hét chói tai của nữ nhân vang lên trong quán trọ, trên trần nhà nhỏ xuống một vũng máu, Phương Đa Bệnh thấy liền biết có chuyện không tốt.
Vài người chạy lên tầng hai kiểm tra phát hiện Vượng Phúc chết trong phòng Lý Liên Hoa.
Phương Vệ An không ngờ mình lại gặp phải chuyện ngay lần đầu tiên gặp mẹ như này. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và buồn bã của Phương Đa Bệnh hắn không biết phải an ủi người như thế nào.
Phương Đa Bệnh chậm rãi bước lên để kiểm tra nguyên nhân Vượng Phúc chết, là bị ai đó bẻ cổ.
Trong lúc mọi người ngơ ngác thì một giọng nữ đột nhiên vang lên: "Chắc chắn là ngươi đã giết Vượng Phúc!" Ly Nhi buộc tội Lý Liên Hoa. Phương Vệ An cau mày, cha hắn giết một người hầu làm gì.
Hắn chưa kịp nói thì Phương Đa Bệnh đã rút kiếm chĩa về phía Lý Liên Hoa.
Phương Vệ An trợn mắt: "Mẹ!" đám người nghe thấy liền giật mình, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phương Vệ An. Hắn cũng biết mình lỡ lời, vội vàng nói: "Ta nói mẹ nó! Người có bệnh à, Lý thần y nãy giờ đều cùng ngồi một chỗ với chúng ta, làm thế nào mà giết người được. Đao kiếm không có mắt, cẩn thận kẻo bị thương."
Lý Liên Hoa không ngờ người này sẽ cứu mình, y không khỏi liếc nhìn Phương Vệ An.
Phương Đa Bệnh mím môi như thể không muốn tin. Lý Liên Hoa nhân lúc sắt rèn còn nóng vội vàng thuyết phục cậu rằng hung thủ không phải y mà là người khác. Chần chờ một lát Phương Đa Bệnh cũng thu kiếm lại, hắn đối y đáp: "vì Phương Vệ An đảm bảo cho ngươi nên ta miễn cưỡng tin ngươi một lần."
Phương Vệ An nghe thấy liền phấn khích không thôi, mẹ thực sự rất tin tưởng hắn hehe~ có mẹ thật hạnh phúc.
Lý Liên Hoa một bên liếc nhìn Phương Vệ An, người này đã giúp y, tuy rằng không cần thiết nhưng y vẫn cảm ơn
"Đa tạ An thiếu hiệp đã tín nhiệm." nghe Lý Liên Hoa nói Phương Vệ An liền nhanh chóng xua tay: "Lý thần y không cần khách khí, tại hạ chỉ tiện tay, tiện tay thôi."
Nhìn nụ cười trên mặt Lý Liên Hoa, không hiểu sao lòng Phương Vệ An rung lên một hồi chuông báo động. Cái này cực kỳ giống khi còn bé hắn gây ra họa, cha ngoài cười nhưng lòng không cười chuẩn bị giáo huấn hắn một trận. Vừa nghĩ đến Phương Vệ An lại bất giác nhích sát tới gần Phương Đa Bệnh hơn, quả nhiên mẹ mới là người tốt nhất.
Việc cũ chưa giải quyết xong chuyện mới đã xảy đến. Sự tình của Vượng Phúc còn chưa có kết luận thì lại phát hiện nhị tiểu thư Ngọc thành Ngọc Thu Sương đã chết. Đáng nói hơn thi thể của cô vậy mà xuất hiện trong một chiếc hộp bị niêm phong.
Tính nghiêm trọng của sự việc, tất cả những ai ở quán trọ đều bị đưa về Ngọc Thành.
Phương Vệ An không ngờ mình vừa đến liền bị giam vào tù. Hơn nữa trước đây hắn chưa bao giờ nghe cha nói về công việc hình thám, hiện tại hắn hoàn toàn mù mịt, chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình.
Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đang thảo luận danh phận của Ngọc Mục Lam, hắn nghe Lý Liên Hoa nói Ngọc Mục Lam ở rể, còn đổi họ sau khi kết hôn. Phương Vệ An nghĩ nghĩ, khi Lý Liên Hoa còn sống ngày nào cha cũng ở Thiên Cơ Đường, nếu hắn gọi cha bằng họ của mẹ thì cha có khi được xem là vợ.
Nghĩ đến Phương Vệ An không khỏi cười thầm. Nếu cha hắn biết được chắc chắn sẽ giáo huấn hắn một trận dưới danh nghĩa luyện tập.
Nhưng hành động nhỏ của hắn không thoát khỏi tầm mắt Lý Liên Hoa, y nhìn Phương Vệ An và nói: "Có vẻ Phương tiên sinh đây rất nhàn nhã, bị giam trong tù, thậm chí còn bị buộc tội giết nhị tiểu thư Ngọc Thành mà không hề sợ hãi, ngược lại còn có tâm trạng cười nhỉ?"
Phương Vệ An ngơ ngác nhìn, không hiểu mình đã đắc tội gì với cha mà bị y chĩa mũi dao đến. Phương Đa Bệnh ở bên cũng khó hiểu nhìn Phương Vệ An.
Tuy không biết lý do nhưng hắn vẫn vội vàng đáp: "Ta không có nhàn nhã. Chỉ là thấy Lý thần y bình tĩnh như vậy hẳn không cần phải lo lắng tìm không ra hung thủ. Vả lại Lý thần y cẩn trọng như thế, chú ý từng chi tiết nhỏ, nói không chừng rất nhanh phá giải được vụ án này. Ta chỉ nghĩ có thể gặp được hai người, cùng hai người hành tẩu giang hồ liền nhịn không được mà vui vẻ cười trộm."
Lý Liên Hoa không ngờ rằng người này tuổi nhỏ lại có thể đối đáp trôi chảy với y như vậy, Lý Liên Hoa nhướng mày định nói gì đó nhưng bị Phương Đa Bệnh cắt ngang
"Sao người cứ luôn nghi ngờ Vệ An trong khi hắn rõ ràng tin tưởng ngươi? Chuyện tối qua ngươi mới là người đáng nghi nhất."
Nghe Phương Đa Bệnh bảo vệ mình Phương Vệ An thấy rất vui nhưng Lý Liên Hoa ở bên cạnh thì không.
Tiểu tử này sao đối với người lạ nhặt ven đường lại có lòng tin đến thế, lại còn cho rằng y là sát nhân, là người của Kim Uyên Minh. Nếu ta là người của Kim Uyên Minh, Địch Phi Thanh còn có thể làm thủ lĩnh sao?
Lý Liên Hoa bất mãn, giọng điệu có chút khó chịu: "Đừng có dồn hết tâm trí vào ta nữa, làm hình thám phải nghe nhiều hỏi nhiều, học hỏi nhiều vào đi."
Nhìn hai người bọn họ Phương Vệ An không khỏi nghĩ là mẹ theo đuổi cha trước sao? Cha ban đầu thật hung dữ a, nhưng mẹ hắn cũng thật lợi hại. Chỉ tiếc là mẹ vừa sinh hắn liền qua đời, cha luôn ngồi trước bức tranh của mẹ mà tưởng niệm. Nếu cha biết sau này mẹ sẽ không thể cùng người già đi, liệu y ngay từ đầu có hối hận vì không đối xử tốt với mẹ không? Chắc chắn là có đi.
Phương Vệ An nghĩ đến lòng liền sa sút, Phương Đa Bệnh tự nhiên nhận ra sự khác lạ của hắn, cậu cho rằng hắn buồn vì những lời của Lý Liên Hoa nên tiến lại gần an ủi: "Vệ An, ngươi đừng lo. Ta chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Phương Đa Bệnh dịu dàng an ủi, Phương Vệ An lại không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ đang nhớ đến lúc cha và sư phụ luôn trầm mặc trước bức chân dung của mẹ. Cả đời hắn chưa bao giờ cảm nhận được vòng tay của mẹ, hắn muốn ôm Phương Đa Bệnh. Nghĩ đến đây Phương Vệ An chậm rãi tiến lại gần Phương Đa Bệnh, vừa mới giơ tay lên hắn đã nghe giọng Lý Liên Hoa: "Nếu muốn tìm ra hung thủ không bằng thừa dịp hiện tại còn đang cùng một chỗ, ngươi đi dò hỏi người khác đi."
Phương Đa Bệnh hướng y trừng mắt một cái: "Ta biết rồi."
Cậu vỗ vai Phương Vệ An trấn an, hướng người dẫn đầu đoàn vận chuyển tra hỏi. Lúc Lý Liên Hoa nói Phương Vệ An đã nhanh thả tay xuống, giấu đi sự khao khát trong mắt, hắn quay sang nhìn y. Lý Liên Hoa cũng dùng ánh mắt rực sáng nhìn hắn, đầy sự thăm dò.
Phương Vệ An sợ nhất ánh mắt này của Lý Liên Hoa. Trước đây khi hắn phạm sai lầm, chỉ cần cha nhìn hắn bằng ánh mắt này tức là y chắc chắn đã biết mọi việc. Phương Vệ An quay đầu lại nhìn Phương Đa Bệnh, con không gây ra lỗi gì, con chỉ muốn ôm mẹ, sao bộ dạng của cha lại đáng sợ như vậy?
Chưa hỏi ra manh mối gì cả đám người đã bị mang ra khỏi nhà giam, biết được những hộ vệ bị Ngọc Hồng Chúc ra lệnh tự sát vì không bảo vệ chủ nhân tốt Phương Đa Bệnh vô cùng tức giận. Nhưng Ngọc chủ không hề quan tâm, cô thậm chí muốn giết tất cả mọi người. Tình thế cấp bách, Ly Nhi đột nhiên hét lên: "Không phải quỷ, là thần y giả Lý Liên Hoa, hắn là dược ma của Kim Uyên Minh."
Phương Vệ An trừng to mắt, ngươi nói vậy là có ý gì! Tại sao luôn cho rằng cha hắn là hung thủ, nếu cô ta không phải người hầu của mẹ, hắn liền...
Lý Liên Hoa ở bên nhất thời cảm nhận được sát ý của Phương Vệ An, y kinh ngạc, người này vậy mà lại bênh vực cho y?
Phương Đa Bệnh cũng vội vàng nói: "Không phải vậy đâu."
Phương Vệ An nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên trong lòng mẹ cha vẫn là quan trọng nhất.
Ngọc Hồng Chúc dò xét nhóm người một phen, sau khi biết ai là Lý Liên Hoa liền đem y đưa vào trong phòng, những người khác đều bị mang về nhà giam.
Nhìn Phương Đa Bệnh lo lắng, Vệ An nói: "Đừng lo, Đa Bệnh. Lý thần y thông minh như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn đâu."
Phương Đa Bệnh cau mày không nói gì. Không ngờ giây tiếp theo lại được gặp người quen. Sau khi Phương Đa Bệnh và Phương Vệ An được cởi trói việc đầu tiên cả hai làm là chạy đi tìm Lý Liên Hoa.
Vừa mới cắt đứt xích cứu Lý Liên Hoa những hộ vệ xung quanh đã rút kiếm, ba người tựa hồ liền biết chỉ cần mình nhúc nhích sẽ ngay lập tức bị giết tại chỗ. May là Tông Chính Minh Châu kịp thời chạy đến nói rõ thân phận của Phương Đa Bệnh.
Ngọc Hồng Chúc liếc nhìn Phương Đa Bệnh rồi quay sang Phương Vệ An: "Vậy ngươi là ai?"
Phương Vệ An chớp mắt: "Ta là em họ hàng xa của Phương Đa Bệnh, Phương Vệ An."
Phương Đa Bệnh trong lòng thoáng chút ngạc nhiên nhưng mặt không biểu hiện ra. Phương Đa Bệnh không phản bác Ngọc Hồng Chúc cũng không hỏi gì thêm.
Cuối cùng Phương Đa Bệnh cùng Ngọc Hồng Chúc định ra thời gian là một ngày để tìm ra nguyên nhân cái chết của nhị tiểu thư Ngọc Thành.
Lý Liên Hoa có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này lại đi nhận việc.
Phương Vệ An vô cùng ngưỡng mộ nhìn Phương Đa Bệnh, mẹ hắn thật lợi hại, chỉ cần một ngày liền có thể giải quyết vụ án.
Nhưng sau khi nghe Phương Đa Bệnh yêu cầu Lý Liên Hoa phải cùng lưu lại điều tra thậm chí còn đem Hồ Ly Tinh ra uy hiếp Phương Vệ An bỗng hiểu ra rằng mẹ hắn nhận vụ án này cho cha hắn giải a.
Trên đường đến phòng băng để thi thể Ngọc Thu Sương Phương Vệ An giải thích những điều hắn nói trước mặt Ngọc Hồng Chúc cho Phương Đa Bệnh
"Vừa rồi tình thế cấp bách tại hạ phải mạo danh em trai người để tránh khỏi sự nghi ngờ của Ngọc chủ. Dù sao tại hạ cũng không nơi nương tựa, một thân một mình, Ngọc chủ trong lúc tức giận muốn tìm người phát tiết sẽ liền tìm kẻ không có lai lịch trút lên, không chừng Vệ An cũng giống những hộ vệ kia bị đem đi bồi mạng cho Ngọc tiểu thư. Mong Phương thiếu hiệp thứ lỗi."
Phương Đa Bệnh nghe xong liền xua tay: "Ta đương nhiên hiểu Vệ An có nỗi khổ riêng. Hơn nữa, ngươi và ta trông giống nhau như vậy nói là em ta đương nhiên sẽ có người tin. Không bằng từ này về sau chúng ta gọi nhau là huynh đệ đi."
Lời của Phương Đa Bệnh khiến Phương Vệ An ngơ ngác, gọi nhau là anh em? Từ giờ trở đi họ có thể nói chuyện riêng với nhau, hắn gọi mẹ là huynh, mẹ gọi hắn là đệ?
Phương Vệ An không cự tuyệt ngược lại còn rất cao hứng gọi Phương ca.
Lý Liên Hoa nhìn huynh đệ tình thâm không khỏi trợn mắt, vậy mà dám nhận huynh đệ bừa bãi không sợ bị lừa.
Ba người đi đến phòng băng, lúc điều tra án không cho Phương Vệ An tham gia. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa cùng khám nghiệm tử thi phát hiện ra Ngọc Thu Sương không phải chết vì bị siết cổ mà do phần bụng chịu một chưởng, ngực bị trúng một cây kim châm. Nghe chuẩn đoán của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Phương Vệ An lòng có rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng chỉ có thể điều tra từng bước một.
Bất quá Phương Vệ An nhận ra Phương Đa Bệnh cũng rất thích đào hố cho Lý Liên Hoa. Hai người này chính là đào hố chôn lẫn nhau.
Nghe Phương Đa Bệnh đẩy Lý Liên Hoa lên và nhờ y chữa bệnh ngây dại cho Vân Kiều, Phương Vệ An hết nhìn khuôn mặt bất lực của Lý Liên Hoa lại nhìn sang vẻ mặt đắc ý vì thành công của Phương Đa Bệnh mà không hỏi bật cười.
Người kẻ đẩy người kéo cùng nhau phá án khiến Phương Vệ An phần nào hiểu được tại sao cả hai lại đến với nhau. Nhìn hai người trước mặt hắn nghĩ nếu có thể ở lại thời gian này mãi thì tốt biết mấy. Mẹ hắn còn sống, cha hắn tiêu dao tự tại, không còn bộ dáng đầy đầy đau khổ buồn bã nữa. Chỉ là không biết sư phụ hiện tại đang ở đâu, nếu sư phụ cũng ở đây thì thật tốt.*.*.*
(Lời của tác giả sẽ in nghiêng)
Lý Liên Hoa: tiểu tử thúi này ngươi muốn làm gì? Muốn ôm Tiểu Bảo của ta? Ta chậm chí còn chưa được ôm hắn! Chặt tay ngươi!
Địch Phi Thanh: hảo đồ đệ còn biết nghĩ tới vi sư, chờ mẫu thân người biến thành sư mẫu, hắn vẫn sẽ yêu thương ngươi.
Lý Liên Hoa: ? (rút kiếm) tới đây đánh một trận đi
Phương Đa Bệnh: ???
Vệ An: quan hệ của bọn họ thật tốt a(Bình luận căn lề phải)
@Mr: Tiểu Vệ An dũng cảm lên, ngươi hiện tại hai mươi tuổi, Tiểu Bảo chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thôi, hắn gọi ngươi là huynh mới phải
@Mr: Tiểu An đừng lo, có thể cha ngươi theo đuổi mẹ, có điều Tiểu Bảo chưa nhận ra vì hắn đối với ai cũng tốt aCỏ: fic này đoàn sủng Tiểu Bảo, Phương Vệ An là fan độc duy, cống hiến và bảo vệ idol bằng cả sinh mệnh=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[All phương] Cún con tìm mẹ
FanfictionAll Phương, Hoa Phương Địch Phương Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa có một người con tên là Phương Vệ An. Phương Vệ An chưa bao giờ gặp mẹ vì sau khi Phương Đa Bệnh vừa sinh hắn cậu đã bị Thiện Cô Đao bắt và giết chết. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh...