13

201 32 0
                                    


Đêm dần buông, Phương Đa Bệnh cao hứng vì vừa giải được cương khí vừa chính thức trở thành hình thám Bách Xuyên Viện. Cậu nhất quyết kéo Phương Vệ An cùng Lý Liên Hoa đi uống rượu.
Phương Đa Bệnh vui vẻ nên Phương Vệ An cũng vui vẻ theo. Lý Liên Hoa dù không biểu lộ nhưng Phương Vệ An vẫn thấy được tâm tình người này không tồi.
Qua ba lượt rượu Lý Liên Hoa đã có chút không chịu được, y muốn đi nhà xí. Nhưng đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại Phương Đa Bệnh lo lắng không thôi. Cậu và Phương Vệ An cùng xuống tìm kết quả thấy một người áo trắng đang cùng Tông Chính Minh Châu triền đấu. Đại hiệp áo trắng kia kiếm pháp xuất thần, Tông Chính Minh Châu căn bản không phải đối thủ.
Phương Đa Bệnh mặt đầy tò mò nhưng Phương Vệ An chỉ thấy kinh ngạc. Tương Di Thái Kiếm? Là cha!
Tông Chính Minh Châu biết mình bị áp đảo bèn ném Đầu Người Bạc Lam để đánh lạc hướng đối phương, không ngờ Phương Đa Bệnh lại bắt được nó. Bất quá hai người cuối cùng đều biến mất.
Trên đường đi Phương Đa Bệnh không ngừng tán dương kiếm thuật của đại hiệp áo trắng.
Phương Vệ An có chút ghen tị, nếu không phải không được thể hiện thì hắn nhất định đã cho mẹ xem kiếm pháp của không hề thua kém gì cha.
Hai người đi bộ mãi thì gặp được Lý Liên Hoa say khước nằm trên bàn đá.
Phương Đa Bệnh khoa trương nói về đại hiệp áo trắng, Lý Liên Hoa mặt bày một vẻ ngây ngơ.
Phương Vệ An một bên xem kịch, nhếch mép. Cha hắn không đi vào đoàn kịch quả là thiếu sót.
Nghe Phương Đa Bệnh nói Tông Chính Minh Châu muốn trộm Đầu Người Bạc Lam, y chau mày suy nghĩ. Đầu Người Bạc Lam hiện tại vẫn nguyên vẹn, rốt cuộc Tông Chính Minh Châu muốn làm gì?
Thẳng đến khi thấy khớp để mảnh Lama Thiên băng trống y mới như bừng tỉnh. Chẳng lẽ Tông Chính Minh Châu muốn nó?
"Vệ An huynh đệ, mảnh băng kia ngươi còn giữ không?"
Phương Vệ An gật đầu, từ ngực lấy ra mảnh băng đưa cho y.
Nhìn họa tiết Nam Dận trên nó Lý Liên Hoa nghĩ mãi cũng không biết Kim Mãn Đường và Nam Dận có quan hệ gì.
Cả ba lại đi vào kho bảo vật của sơn trang Nguyên Bảo, thấy trống sinh linh. Lại phát hiện mùi hương rất quen thuộc, lòng Lý Liên Hoa không khỏi run một đợt. Lúc Thiện Cô Đao chết y cũng ngửi được mùi này từ người sư huynh. Rốt cuộc chúng cho quan hệ gì?
Y nhờ Tô Tiểu Dung điều tra giúp họa tiết trên mảnh băng và trống.
Hôm sau Tô Tiểu Dung cáo biệt rời đi, Phương Đa Bệnh rất cao hứng.
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh lòng không tránh khỏi nặng nề. Con đường y sắp tới đi rất nặng nề và nguy hiểm, không thể để cậu liên lụy hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không y cả đời cũng không tha thứ cho bản thân. Phương Đa Bệnh không thể cùng một chỗ với y.
"Phương Vệ An đâu?" hôm nay phá lệ y không thấy hắn đi cùng Phương Đa Bệnh.
"Ta không biết. Lúc sáng đã không thấy tăm hơi, ta đang đi tìm đệ ấy đây." Phương Đa Bệnh cũng nghi hoặc trả lời.
Phương Vệ An xưa nay chưa từng như thế, có đi đâu cũng sẽ lưu lại thư.
"Này, chuyện hôm qua ta nói ngươi nghĩ sao?" Phương Đa Bệnh quay lại nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt đầy mong đợi.
Nhưng lại lần nữa cậu bị y cự tuyệt vô tình. Nhìn khói tín hiệu đã đốt Phương Đa Bệnh không khỏi tức giận. Cậy nghĩ mãi cũng không rõ người này vì cái gì luôn dùng chiêu này? Y thích nhìn cậu bị người nhà bắt về sao?
Cậu phiền phức lắm sao? Vậy nên bị Lý Liên Hoa từ chối hết lần này đến lần khác.
Nghe câu "Không chung tư tưởng, không cùng mưu sự" của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh siết chặt nắm đấm. Nguyên lại cậu trong mắt y chính là một công tử nhà giàu vô dụng. Người ta đã nói vậy mà cậu còn tiếp tục đeo bám thì thật sự rất nhỏ nhen ích kỷ.
Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa, vừa quay người rời đi thì lại quay đầu lại hét: "Ta mà còn quan tâm đến ngươi thì ta chính là chó!"
Phương Vệ An về tới nơi chỉ kịp nghe câu trên. Hắn thấy Phương Đa Bệnh giận đùng đùng bỏ đi.
"Có chuyện gì thế?" hắn ngơ ngác nhìn Phương Đa Bệnh rồi lại nhìn Lý Liên Hoa
Lý Liên Hoa tùy ý phủi phủi tay áo: "Trẻ con dễ tức giận, nói vài câu liền chịu không nổi."
Phương Vệ An nghe vậy thì nghi ngờ nhìn: "Có phải ngươi nói gì với Tiểu Bảo của chúng ta không? Sao ngươi ngày nào cũng..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Liên Hoa cắt ngang: "Có thời gian ở đây trách ta không bằng đi tìm đại thiếu gia nhà người đi. Công tử ở nhà không phải tốt sao? Sao cứ nhất định ra ngoài tìm khổ?"
"Ngươi nói gì vậy? Trong lòng ngươi Tiểu Bảo là loại người như vậy sao?" Phương Vệ An trừng mắt, hắn không tin những gì vừa nghe được.
"Muốn vang danh khắp thiên hạ là ước mơ của người trẻ các ngươi nhưng để nó thành hiện thực thì không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi được. Thiếu gia như hắn sao chịu được cảnh màn trời chiếu đất ." Lý Liên Hoa tùy ý nói, Phương Vệ An ngược lại rất để tâm.

[All phương] Cún con tìm mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ