Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/1f0240fb_2ba522e0eVẻ mặt la háo hức của Phương Đa Bệnh khác một trời một vực với vẻ mặt lãnh đạm của Phương Vệ An. Kiếm Thiếu Sư hay đệ nhất võ lâm gì đó đều không liên quan đến hắn, hắn chỉ quan tâm mẹ hắn thôi. Bất quá khi thấy thấy Kiều Uyển Vãn đứng trên đài cao Phương Vệ An có chút hoài niệm.
Hắn không có mẹ, khi còn bé Kiều Uyển Vãn đối với hắn vô cùng tốt, cô thường xuyên ôm hắn và kể về mẹ cho hắn nghe. Mỗi lần nhắc đến người Kiều Uyển Vãn đều mỉm cười. Cô nói mẹ hắn rất trẻ con nhưng cậu ấy cũng là thiếu niên trong sáng lương thiện nhất trần đời. Cô còn nói nếu không có mẹ hắn có lẽ đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di đã từ bỏ ý định sống từ lâu.
Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đều nhìn về khán đài nên không chú ý đến Phương Vệ An. Địch Phi Thanh đối với mấy cái này không quan tâm, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện cũng có một người giống gã. Địch Phi Thanh nhìn kỹ, người này có chút giống Phương Đa Bệnh, chẳng lẽ là huynh đệ? Cả đời gã chỉ dùng để học võ thuật tự nhiên không biết Thiên Cơ Đường có bao nhiêu thiếu gia. Thấy trong ánh mắt Phương Vệ An có phần tiếc nuối gã không khỏi nhướng mày. Tiểu tử này biết Kiều Uyển Vãn sao? Hay hắn chỉ là chàng trai trẻ đem lòng yêu người phụ nữ xinh đẹp nhất võ lâm?
Tấm vải đỏ che kiếm Thiếu Sư được vén lên mọi người đều trầm trồ. Phương Vệ An nghe Phương Đa Bệnh nói Lý Tương Di từng vì một nụ cười của Kiều Uyển Vãn mà buộc trượng lụa đỏ rất dài lên chuôi kiếm múa 36 đường, hắn nảy ra ý tưởng. Vệ An chưa bao giờ nghe về đoạn tình cảm quá khứ của Lý Tương Di và Kiều Uyển Vãn, hắn cũng không biết hai người có còn qua lại gì sau cái chết của mẹ hay không nhưng đối với Phương Vệ An mà nói, cho dù hai người không liên quan với nhau từ giờ hắn sẽ khiến hai người phải liên quan với nhau. Nếu Lý Tương Di quay lại với Kiều Uyển Vãn mẹ hắn chắc chắn sẽ không chết.
Về phần mẹ, Phương Vệ An nhìn Địch Phi Thanh. Từ nhỏ sư phụ hắn ghét nhất là ai nhắc đến Thiện Cô Đao. Thậm chí có khi từ tế đường mẹ đi ra sư phụ liền kéo Lý Tương Di đi so tài. Người ngoài không nói nhưng Phương Vệ An tin khi Thiện Cô Đao chết sư phụ hắn chắc chắn là người vỗ tay tán dương nhiều nhất. Nghĩ lại thì ngoài võ thuật ra điều sư phụ coi trọng nhất chính là mẹ hắn. Mẹ hắn cùng một chỗ với sư phụ không phải tốt hơn sao?
Phương Vệ An suy nghĩ xem phải làm gì để mẹ đến với sư phụ nhưng hắn lại không nghĩ đến nếu Phương Đa Bệnh không ở bên Lý Tương Di hắn sẽ biến mất. Bất quá hắn cũng không quan tâm.
Trên đài, Tiêu Tử Khâm nói trong thời gian quy định ai hái được hoa lụa liền có thể đích thân thử kiếm Thiếu Sư. Phương Vệ An không hứng thú, không ngờ còn chưa kịp phản ứng đã thấy Phương Đa Bệnh bay về phía khán đài. Địch Phi Thanh nhìn hắn nhịn không được nói: "Ai cùng hiếu kỳ về kiếm Thiếu Sư, sao ngươi lại không?"
Phương Vệ An chế nhạo: "Họ là vì không có nên tò mò xem thanh kiếm này có thể làm được gì. Dù trước đó là ai cầm qua thanh kiếm này thì hiện tại nó chỉ là trò cười thôi. Nói thật trừ khi Lý Tương Di xuất hiện bây giờ thì mới có cái gọi là thú vị."
Lý Liên Hoa cũng Địch Phi Thanh kinh ngạc nhìn hắn.
"Xem ra ngươi đối Lý Tương Di có chút oán hận." Lý Liên Hoa bình tĩnh nói, nghe không ra tâm tình gì.
Phương Vệ An cười, đáp qua loa: "Ta nào dám. Lý Tương Di là đệ nhất võ lâm, ta làm sao có thể oán hận? Y không biết ta, ta oán y cái gì? Lời này các ngươi trước mặt Tiểu Bảo đừng nói bậy, huynh ấy nghe được không chừng sẽ sinh khí."
Địch Phi Thanh có chút giễu cợt nhìn Lý Liên Hoa, xem xem sự tồn tại của ngươi quấy rầy đến người nào đó được sủng ái.
Phương Vệ An có chút oán hận đối Lý Tương Di thật, nguyên nhân chính là vì Phương Đa Bệnh. Cậu thường xuyên nhắc đến lẫn bảo vệ y, điều này khiến hắn ghen tị.
Lý Liên Hoa cũng không ngờ chỉ mới có mấy ngày tiểu tử này cùng Phương Đa Bệnh lại thân thiết đến vậy?
Địch Phi Thanh muốn dày vò Lý Liên Hoa một phen trực tiếp xuất chưởng đẩy y lên võ đài. Lý Liên Hoa vô tình bắt được hoa lụa Phương Vệ An không thèm duỗi lưng để ý,
"Xem ra đã kết thúc, Tiểu Bảo nhất đinh đói bụng rồi. Chúng ta cùng huynh ấy đi ăn chút gì ngon đi."
Địch Phi Thanh nghe hắn nói không khỏi đáp: "Ngươi không muốn xem kiếm Thiếu Sư nhưng Phương Đa Bệnh sẽ đợi tên kia múa kiếm xong mới đi."
Phương Vệ An ngước lên nhìn thấy Phương Đa Bệnh đã ở bên cạnh Lý Liên Hoa: "Xem thì xem, dù sao từ nay cũng sẽ không gặp lại nhau nữa."
Hắn nhìn gã: "Muốn cùng chúng ta đi ăn cơm không? Yên tâm ta có tiền."
Địch Phi Thanh vốn định từ chối nhưng không hiểu sao lại gật đầu. Tâm tình Phương Vệ An liền tốt lên. Trước tiên đem mẹ và sư phụ đi trước, cái khác tính sau.
Đại hội thưởng kiếm vô cùng long trọng, không ngờ kiếm Thiếu Sư kia là giả. Phương Vệ An tự nhiên nhìn ra được là Địch Phi Thanh làm gãy kiếm. Nhưng hắn cũng không quản, kiếm mất thì thưởng cái gì nữa? Đều là ai về nhà nấy sớm đi.
Phương Vệ An muốn đi nhưng Phương Đa Bệnh thì không, cậu muốn ở lại tìm ai đã lấy cắp kiếm. Vệ An tức giận thả tay Phương Đa Bệnh ra nói cậu muốn đi đâu thì đi, hắn không muốn chạy ngược chạy xuôi nữa. Phương Đa Bệnh dù có chút lo nhưng cũng chỉ dặn dò hắn vài câu xong liền đi đến phòng để kiếm với người của Bách Xuyên Viện và Lý Liên Hoa.
Chỉ còn Địch Phi Thanh và Phương Vệ An ở lại, nhìn dáng vẻ vừa bất lực vừa tức giận của Phương Vệ An gã chỉ cảm thấy buồn cười.
Hắn liếc Địch Phi Thanh có hơi chột dạ: "A Phi phải không?"
Giờ nghỉ đã giới thiệu qua một lượt. Địch Phi Thanh không để ý, gã xoay người rời đi. Phương Vệ An nhanh chóng đuổi theo: "Dù sao chúng ta cũng gặp nhau rồi, ngươi muốn đi ăn không? Ta có thể kể cho người nghe về Tiểu Bảo nhà chúng ta."
"Một đứa ngốc thì có gì để nói?"
Phương Vệ An đứng hình rất lâu sau lời nói của Địch Phi Thanh. Chẳng trách mẹ hắn không ở bên sư phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All phương] Cún con tìm mẹ
FanficAll Phương, Hoa Phương Địch Phương Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa có một người con tên là Phương Vệ An. Phương Vệ An chưa bao giờ gặp mẹ vì sau khi Phương Đa Bệnh vừa sinh hắn cậu đã bị Thiện Cô Đao bắt và giết chết. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh...