12

217 34 1
                                    


Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/1f0240fb_2ba5acbeb

Phương Vệ An trở về thì trời đã hừng sáng, sau lưng còn dẫn theo một người nữa, chính là Ô Mộc Cầu.
Lý Liên Hoa ngạc nhiên nhìn anh ta: "Ô huynh, sao ngươi ở đây." Nói xong liền liếc sang Phương Vệ An.
"Lão Ô, như chúng ta thỏa thuận, người cứu Tiểu Bảo, việc còn lại ta nhất định sẽ làm."
Ô Mộc Cầu xua tay: "Không phải cứu, là trấn áp. Hiện tại chưa có Đầu Người Bạc Lam thì không thể dẫn cương khí ra khỏi cơ thể, dù ta có giỏi đến đâu cũng chỉ có thể trấn áp nó, không thể kiểm soát nó."
Phương Vệ An liên tục gật đầu: "Được, được, được. Ngươi trước tiên mau trấn áp nó đi, đến khi chúng ta tìm được Đầu Người Bạc Lam thì nói tiếp."
Nghe hai người đối thoại Lý Liên Hoa cũng minh bạch một chút, chỉ là y bất ngờ khi Phương Vệ An lại tin tưởng Ô Mộc Cầu đến vậy, không ngần ngại đột nhập sơn trang Nguyên Bảo cướp người này ra ngoài.
"Ta đi xem hắn, các ngươi đợi ở đây." Ô Mộc Cầu nói rồi đi vào
"Ngươi yên tâm?" Lý Liên Hoa nghi ngờ nhìn Phương Vệ An
"Đương nhiên, Ô Mộc Cầu ra tay thì Tiểu Bảo tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Lời người chắc chắn đến mức Lý Liên Hoa ngạc nhiên.
Một canh giờ sau Ô Mộc Cầu đi ra: "Hiện tại đã ổn, trong vòng một tháng cương khí sẽ không tái phát, thân thể cũng không tổn hại gì."
Phương Vệ An lúc này mới thở phào, mắt cảm kích: "Lão Ô, đa tạ ngươi."
Anh ta khoát tay: "Không có gì, dù sao cũng đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta." nói xong còn nhìn Lý Liên Hoa một cái
Lý Liên Hoa thấy không thoải mái với ánh mắt đó.
Phương Vệ An gật đầu, tiễn Ô Mộc Cầu đi rồi trở lại Liên Hoa Lâu vừa hay thấy y bắt mạch cho Phương Đa Bệnh.
"Tốt rồi, trong vòng một tháng nay chúng ta nhất định sẽ tìm được Đầu Người Bạc Lam." dù không tìm được hắn cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác.
Lý Liên Hoa quay đầu nhìn hắn: "Nói một chút đi. Người đáp ứng Ô Mộc Cầu cái gì?"
Phương Vệ An thôi không hưng phấn nữa, ngược lại còn có chút lúng túng: "Cũng không có gì, cái này, ngươi, ngươi không cần quan tâm."
"Ta không cần quan tâm? Vậy tại sao Ô Mộc Cầu thời điểm đó lại nhìn ta, ngươi nói ta làm sao không quan tâm được?" càng nói ngữ khí càng nghiêm túc, còn chậm rãi bước lại gần
Trong nháy mắt Phương Vệ An cảm thấy mình như trở lại ngày bé bị cha phạt. Rõ ràng đã lớn như này rồi nhưng nghĩ đến việc thay chồng cho mẹ, thỉnh thoảng hắn vẫn bị dọa cho sợ mà hiện nguyên hình.
Cũng may lúc này Phương Đa Bệnh tỉnh lại, Phương Vệ An liền bổ nhào vào người cậu hỏi hang. Lý Liên Hoa nhìn cảnh đó thì không tra xét gì thêm.
Cảm nhận được ánh mắt như lửa chiếu sau lưng Phương Vệ An ngàn vạn lần không dám để cho Lý Liên Hoa biết hắn chính là đem bán y cho Ô Mộc Cầu.
Không còn cách nào khác mà. Ô Mộc Cầu rất hứng thú với chất độc trong cơ thể Lý Liên Hoa, cũng tò mò về triệu chứng mười năm qua của y. Chỉ có đánh ván bạc này Ô Mộc Cầu mới đồng ý cứu mẹ hắn.
Bất quá hắn không cũng có nói chính xác ngày tháng, đến lúc đó Ô Mộc Cầu đến hỏi thì hắn sẽ trả lời lung tung.
Phương Đa Bệnh tỉnh lại không bao lâu thì đã có người đến. Quan Hà Mộng bị Hồ Ly Tinh chặn lại ở cửa. Lý Liên Hoa ra gọi Hồ Ly Tinh sau đó mời Quan Hà Mộng vào Liên Hoa Lâu.
Quan Hà Mộng kể ngắn gọn tình hình ở sơn trang cho ba người. Tông Chính Minh Châu vẫn tra khảo Chỉ Du, Phương Đa Bệnh nghe mà tức giận.
Nói chuyện một lúc Lý Liên Hoa rời đi nấu cơm.
Nhìn bàn đầy món ăn yêu thích của mình Phương Đa Bệnh bất mãn: "Này Lý Liên Hoa, ta kêu ngươi làm bao nhiêu lần ngươi không làm, hôm nay lại chủ động chiêu đãi hắn."
Quan Hà Mộng ngồi bên đắc chí. Nhìn Phương Đa Bệnh cùng Quan Hà Mộng tranh đồ ăn như trẻ con, Lý Liên Hoa không nhịn được nói: "Để khách ăn trước."
Phương Đa Bệnh oán hận thu đũa, và lấy và để cơm trong chén. Phương Vệ An bất lực, thỉnh thoảng gắp đồ cho Phương Đa Bệnh.
"Vẫn là Vệ An tốt nhất." Cậu mỉm cười với hắn sau đó trừng mắt với Lý Liên Hoa
Quan Hà Mộng nhìn Phương Vệ An cùng Phương Đa Bệnh: "Hai người là anh em à? Nhìn rất giống nhau."
Trong khi Phương Vệ An đưa chén cơm cho Phương Đa Bệnh, hắn nói đùa: "Đúng vậy, huynh ấy là ca ta, tên Phương Đa Bệnh, còn ta là Phương Thiếu Bệnh."
Lời vừa nói ra, không khí trên bàn có chút trì trệ, người này sao có thể tùy tiện nói chuyện này vậy?

[All phương] Cún con tìm mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ