8

265 33 4
                                    

(Ảnh trong fic là editor thấy hợp nên thêm vào)

Vu sư= phù thuỷ
Vu Y sư= bác sĩ phù thuỷ

Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/m1f0240fb_2ba5376b4

Phương Vệ An muốn rời khỏi Bách Xuyên Viện càng sớm càng tốt nhưng hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra không theo ý hắn, vừa đi mấy bước đã nghe tin Kiều Uyển Vãn bị bắt. Lý Liên Hoa không suy nghĩ nhiều đã xoay người đi tìm. Phương Vệ An nhíu mày, dư tình vẫn còn, tốt rồi, xem ra hắn cũng không cần phí thời gian làm gì.
"Hắn có vẻ rất lo cho Kiều cô nương. Tiếc là tâm ý của hắn tám phần thất bại rồi." nghe Phương Đa Bệnh lẩm bẩm Phương Vệ An mỉm cười: "Chưa chắc, anh hùng cứu mỹ nhân có thể nói như dòng suối dịu chảy qua lòng người đấy."
Phương Đa Bệnh không nghĩ suy nghĩ nhiều, Kiều Uyển Vãn bị bắt cậu cũng hỗ trợ đi tìm. Nhìn Phương Đa Bệnh đuổi theo Lý Liên Hoa Phương Vệ An vốn muốn chạy theo nhưng bị Địch Phi Thanh ngăn lại,
"Ngươi thì biết cái gì?"
Nghe gã nói Phương Vệ An trợn mắt, vẻ mặt vô tội: "Ta có thể biết cái gì? Ta chỉ là lo lắng cho Kiều cô nương giống như Lý Liên Hoa thôi." Nói xong liền cười một cái quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của Phương Vệ An Địch Phi Thanh nhíu mày, rất giống.
Người khác sẽ cho rằng Phương Đa Bệnh và Phương Vệ An giống nhau nhưng đối với gã mà nói Phương Vệ An không giống Phương Đa Bệnh mà giống Lý Tương Di.
Chọc người khác đến tức giận nhưng lại không thể làm gì hắn. Tự tin đến mức kiêu ngạo, ngạo mạn nhưng chắc chắn sẽ dành phần thắng.
Lý Liên Hoa cứu được Kiều Uyển Vãn, Phương Vệ An thấy đây là chuyện đương nhiên. Nhưng Tiêu Tử Khâm xúc phạm Lý Liên Hoa thì Phương Vệ An thấy tức giận. Phương Đa Bệnh chặn kiếm Tiêu Tử Khâm. Phương Vệ An cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Tử Khâm đang đưa Kiều Uyển Vãn đi,
"Lý thần y chẳng lẽ nhìn không ra? Ngươi cứu Kiều Uyển Vãn nhưng họ Tiêu kia lại lấy oán báo ơn."
Lý Liên Hoa bình thản nói: "Tiêu đại hiệp chỉ lo lắng cho Kiều cô nương thôi, lòng có nỗi lo, tâm sẽ loạn."
Phương Vệ An không nói gì thêm. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh ở một bên nói chuyện phiếm.
Hôm sau Lý Liên Hoa đang dưỡng sức trong phòng thì đám người Phật Bỉ Bạch Thạch đến thử y. May là y tùy cơ ứng biến, từng cái ứng đối.
Phương Vệ An ở ngoài cửa có chút kinh ngạc, Tất Bỉ Khâm nói với Lý Liên Hoa về độc Bích Trà?
Hắn từng nghe qua loại độc này, nó được ghi chép trong bách độc toàn thư của Thiên Cơ Đường. Phương Vệ không ngờ y lại bị hạ độc bằng chất độc này. Nếu muốn chữa được độc Bích Trà ngoài Nước Mắt Quan Âm không biết còn thứ gì khác ngoại trừ tìm được tộc Vu Y đã biến mất từ lâu không.
Về phần tộc Vu Y cũng là hắn tình cờ đọc được trong sách cổ. Thời kỳ hoàng đế Hiên Viên còn sót lại mười hậu duệ. Truyền thuyết kể rằng mười Vu Y này cùng nhau chế tạo ra một loại dược bất tử dùng nó để hồi sinh một vị thần. Nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy trên thế giới này có thần linh hay thần dược. Nhưng tộc Vu Y thật sự tồn tại, họ tinh thông y cổ vu thuật. Giống như thần y cốc có thể khiến người chết sống lại, thịt mọc từ xương khô. Mà Nước Mắt Quan Âm cũng xuất phát từ tộc Vu Y này.
Phương Vệ An trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi. Hắn sao lại phí tâm tư đi tìm tộc nhân Vu Y làm gì? Dù sao cái người kia cũng sống lâu hơn so với mẹ hắn. Đã vậy không bằng nghĩ cách cứu mẹ còn hơn.
Kiều Uyển Vãn đã được cứu Phương Vệ An liền kéo Phương Đa Bệnh rời khỏi Bách Xuyên Viện. Lần này cậu hết lý do cự tuyệt. Hai người vừa ra khỏi cửa liền đụng phải đại sư Vu Liễu đến xem bệnh cho Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh dừng lại muốn chào đại sư không ngờ vừa nhìn thấy Phương Vệ An sư thầy liền ngây ngẩn.
Phương Vệ An nhìn đại sư, hắn không để tâm nhiều, chuẩn bị rời đi thì bị đại sư ngăn lại,
"Vị thí chủ này thứ lỗi cho lão nạp mạo muội, không biết ngài có thể dừng bước để lão nạp xem thử duyên Phật của thí chủ hay không?"
Phương Vệ An đương nhiên không có dự định này, hắn không muốn trở thành hòa thượng. Chuẩn bị cự tuyệt thì đã nghe ông nói: "Trên người thí chủ có mối liên hệ sâu sắc với Phật giáo, nó làm lão nạp nhớ đến một người bạn cũ mười năm trước. Hai người rất giống nhau."
Phương Vệ An dừng lại nhưng không quay đầu: "Cái kia cũng không phải cố nhân của ta, không có gì đáng nói cả."
Vô Liễu nhìn Phương Vệ An rời đi, lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nóng lòng đi đến phòng Lý Liên Hoa. Phương Vệ An không ngờ một đại sư sẽ nói với hắn một điều mà hai mươi năm qua chưa ai nói với hắn. Phương Đa Bệnh không hiểu những lời của ông nhưng Phương Vệ An thì có, hắn biết sư thầy đang nói hắn rất giống Lý Tương Di.
Nực cười, hắn không phải loại người nhẫn tâm để sư huynh của giết vợ mình.
Ở bên kia khi gặp Lý Liên Hoa ông liền kể cho y nghe về Phương Vệ An,
"Đứa trẻ ấy rất giống cậu."
Lý Liên Hoa không khỏi mỉm cười: "Không ngờ sau ngần ấy năm mắt ông lại kém như vậy. Ai nhìn nó cũng nói nó nhìn giống Phương thiếu hiệp, sao có thể giống ta được."
"An thí chủ bề ngoài giống Phương thiếu hiệp nhưng bên trong lại giống cậu. Lão nạp từ người cậu ấy thấy hình ảnh cậu 10 năm trước."
Lý Liên Hoa không khỏi hỏi: "Ta 10 năm trước? Trông như thế nào?"
Đại sư lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Chỉ có thể hiểu, không thể diễn tả bằng lời."
Lý Liên Hoa nghe vậy cũng không hỏi gì thêm đưa tay cho ông bắt mạch.
Phương Vệ An đưa Phương Đa Bệnh rời khỏi Bách Xuyên Viện trên đường lại gặp A Phi. Nhìn A Phi chặn đường, Phương Đa Bệnh cau mày: "Ngươi muốn gì?"
Địch Phi Thanh bật cười: "Không phải ngươi nói sẽ đãi cơm sao?"
"Được rồi, đi thôi." bây giờ Phương Vệ An muốn đưa Phương Đa Bệnh tránh xa Lý Liên Hoa càng sớm càng tốt, hắn tự nhiên thấy vui khi Địch Phi Thanh nguyện ý cùng đi. Nhưng ai ngờ Địch Phi Thanh lại khoác tay: "Chờ một chút, còn có người khác nữa."
"Ai?" Phương Đa Bệnh không biết nhưng Phương Vệ An thì có,
"Ta không muốn đợi, chúng ta mau rời đi." Phương Vệ An kéo Phương Đa Bệnh đi nhưng giọng của Lý Liên Hoa từ sau vang lên,
"Các ngươi sao lại đi nhanh như vậy? Không thể đợi ta một lát sao?"
Lông mày Phương Vệ An giật giật, đợi ngươi làm gì? Đợi ngươi tìm sư huynh rồi giết mẹ ta à?
Phương Vệ An đương nhiên không chú ý đến Lý Liên Hoa nhưng chưa kịp phản ứng Phương Đa Bệnh đã thoát khỏi tay hắn chạy về phía y: "Ngươi nhờ ta điều tra về Thái Liên Trang ta tra xong rồi này."
Nhìn cậu đưa cuộn giấy cho y như dâng một món bảo bối Phương Vệ An hận rèn sắt không thành thép. Nghe hai người thảo luận về Thái Liên Trang, đặc biệt biết Lý Liên Hoa muốn tìm Sư Hồn Phương Vệ An lại đột nhiên thay đổi ý định. Cười lạnh một tiếng, xem ra hắn cũng phải đi theo rồi. Hắn phải tìm ra Thiện Cô Đao trước những người khác để biết sự thật.
Cũng vì vậy Phương Vệ An không ngăn Phương Đa Bệnh đi cùng Lý Liên Hoa.
Bốn người về lại Liên Hoa Lâu. Lý Liên Hoa nấu cơm, Phương Vệ An bâng quơ hỏi: "Cái kia Lý Liên Hoa, lần này ngươi sẽ không đánh thuốc mê bọn ta nữa chứ?"
Lý Liên Hoa xấu hổ ho nhẹ một tiếng: "Sao có thể như thế được? Ta chỉ... chỉ là..."
"Ngươi chỉ là cảm thấy Tiểu Bảo của chúng ta phiền phức." Phương Vệ An giúp y bổ sung nửa câu còn lại.
Phương Đa Bệnh nghe thấy đương nhiên không vui: "A Lý Liên Hoa, ngươi sao dám chê bổn thiếu gia phiền! Bổn thiếu gia trước giờ chưa chê ngươi võ công kém cỏi, còn cứu ngươi nhiều lần như vậy. Ngay cả hôm nay đi chợ cũng là ta trả tiền."
"Tiền này do Vệ An huynh đệ trả." y ngắt lời
"Của ta cũng là của Tiểu Bảo, tiền này chính là do Tiểu Bảo trả." Phương Vệ An đương nhiên đứng về phía mẹ mình
Nhìn dáng vẻ đắc ý của Phương Đa Bệnh Lý Liên Hoa cuối cùng cũng hiểu là Phương Vệ An cố tình làm vậy.
Phương Đa Bệnh cảm thấy kì lạ trước sự xuất hiện đột ngột của A Phi nên cậu muốn thăm dò một phen.
Nhìn Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đánh nhau Phương Vệ An mới nghĩ tới nguyên lai hai người này vì đánh nhau mới quen biết a. Nhưng đánh thì đánh đi, vì cái gì mà đi phá nhà.
Phương Vệ An cùng Lý Liên Hoa đứng bên cạnh xem, một mảng tường lớn của Liên Hoa Lâu sụp xuống, cửa sổ cũng bị đập gãy toang mà không khỏi ôm trán. May là Thiên Cơ Đường làm ăn phát đạt nếu không với trình độ phá nhà của mẹ hắn cỡ này có mấy cái Liên Hoa Lâu cũng nuôi không nổi.

[All phương] Cún con tìm mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ