9

217 25 1
                                    

Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/1f0240fb_2ba54e694

Phương Đa Bệnh thay đồ xong Phương Vệ An vẫn luyên thuyên bên tai cậu rằng nam tử xông pha giang hồ nhất định phải cẩn thận đừng để người khác lợi dụng hay chiếm tiện nghi. Nghe hắn lải nhải lần đầu tiên Phương Đa Bệnh hiểu được vì sao Lý Liên Hoa đôi khi lại cảm thấy cậu ồn ào đến đau đầu.
Nghi ngờ thái độ của Quách Càn nên Phương Đa Bệnh đi tìm Lý Liên Hoa, thấy trước mặt y có một chén canh hạt sen,
"Ồ, khuya như thế này mà ngươi còn chuẩn bị đồ ăn. Bản công tử cực khổ như vậy còn chưa ăn gì, cái này..." cậu lập tức im bặt khi nhìn thấy thứ trong chén
"Ta biết Phương thiếu hiệp hôm nay vất vả nên đặc biệt chuẩn bị một chén canh hạt sen kỷ tử cay. Nhanh, nếm thử đi."
Phương Đa Bệnh nghi ngờ: "Sao ngươi lại có hứng thú nghiên cứu món mới thế?"
Cậu mới không dám thử cái món đáng sợ này đâu. Liền quay đầu hào phóng nói Địch Phi Thanh: "A Phi, tối nay ngươi thể hiện rất khá, canh này thưởng cho ngươi."
Địch Phi Thanh căn bản không để ý cười lạnh một tiếng: "Không cần, ngươi tự giữ mà thưởng thức."
Phương Đa Bệnh lại nhìn Phương Vệ An. Tiểu tử này vậy mà lại nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn cậu.
Bất lực, cậu chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Vì cảnh giác nên chỉ dám múc một muỗng nhỏ. Đúng như dự đoán liền nếm phải thứ gì đó rất lạ. Tâm sen có màu đỏ, chắc chắn hoa sen có vấn đề.
Nhóm người liền đến ao sen dò xét. Thời điểm hỏi ai xuống nước Phương Vệ An vốn nghĩ nếu không được thì hắn sẽ xuống. Mẹ vừa mới bôi dược tuyệt đối không thể chạm nước, Lý Liên Hoa thì lại yếu đuối, xuống rồi không biết có lên được không, còn về sư phụ, e là ngoại trừ mẹ không ai khống chế được người nhưng hiện tại sư phụ cũng không nghe lời mẹ.
Ai biết được Phương Đa Bệnh lại cố chấp không cho Phương Vệ An xuống nước, cậu muốn Địch Phi Thanh xuống.
"Vệ An bắt người và bôi thuốc, ngươi không làm gì cả, không bằng hiện tại thể hiện một chút."
Địch Phi Thanh nghe nhưng chỉ liếc mắt.
Thế là hai người lại đánh nhau. Phương Vệ An không nhịn được ôm trán. Hắn trước giờ cho rằng cha và sư phụ đánh nhau nhiều nhất hóa ra sư phụ với mẹ cũng thường xuyên động thủ.
Mắt thấy Địch Phi Thanh xuất một chưởng ngay ngực Phương Đa Bệnh lòng Phương Vệ An nhảy lên một cái. Dám đánh vào ngực, nếu mẹ hắn là nữ nhân sợ đã hô lớn một tiếng "Phi lễ." rồi
Phương Đa Bệnh không chịu yếu thế. Cậu ngẩng đầu mỉm cười với Địch Phi Thanh một cái sau đó đưa tay xuất chưởng đẩy gã xuống hồ.
Nhìn dáng vẻ tức giận của Địch Phi Thanh Lý Liên Hoa không khỏi đi tới trước mặt người đang đắc chí nhắc nhở: "Đợi xong việc của Thái Liên Trang ngươi cách A Phi xa một chút, càng xa càng tốt."
Phương Đa Bệnh còn chưa kịp phản ứng thì Phương Vệ An đã hỏi: "Tại sao?"
Mẹ hắn tránh xa sư phụ để ngươi nhân cơ hội tiến lên à?
Lý Liên Hoa không ngờ Phương Vệ An lại phản ứng mạnh về lời hắn nói với Phương Đa Bệnh như vậy: "Đều là tốt cho hắn thôi."
Lý Liên Hoa nói xong Phương Đa Bệnh không khỏi tức giận. Cậu còn không phải đang giúp y vậy mà y còn nói đỡ cho người ngoài.
Dù bị ép xuống nước Địch Phi Thanh vẫn lặn xuống tìm xem có gì không ổn. Không bao lâu đã nhảy lên bờ với một bộ xương khô.
Nghe Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh nói qua nói lại đều là những điều mà Phương Đa Bệnh không biết cậu liền bất mãn vì cả hai giấu diếm mình. Thấy Phương Đa Bệnh tức giận rời đi Phương Vệ An mừng còn không kịp. Hắn đang tìm cách cho mẹ cách xa Lý Liên Hoa, giờ thì tốt rồi.
Phương Vệ An nhìn Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa một chút rồi chạy theo mẹ: "Tiểu Bảo chậm một chút, chờ đệ với. Chúng ta đi ăn đi. Huynh muốn ăn rau cải xào thịt bò hay cá mè om dưa? Hay là mỗi món một phần?"
Nhìn bóng lưng hai người Lý Liên Hoa không biết vì sao có chút chói mắt, như thế nào y lại khó chịu. Hai người này quen nhau bao lâu? Tại sao Phương Vệ An lại đáp ứng mọi yêu cầu của Phương Đa Bệnh, ai không biết đều nghĩ hai người là anh em ruột.
Y quay đầu lại thấy Địch Phi Thanh cũng nhìn hai người vừa rời đi, gã cau mày vẻ mặt không vui.
"Đi. Người đến cái bóng cũng không còn, ngươi nhìn cái gì?"
Nghe y nói, gã ngược lại có phần nghiêm túc đáp: "Cái người gọi là Phương Vệ An kia không phải huynh đệ với Phương Đa Bệnh."
Y nhìn gã một lát: "Ta biết. Giang hồ ai cũng biết Hà Đường chủ Thiên Cơ Đường chỉ có duy nhất một người con trai. Hai người này chỉ là trên đường gặp nhau, bề ngoài có chút giống nhưng không có quan hệ gì."
"Thật sao?" Địch Phi Thanh cười lạnh một cái rồi tiếp tục: "Vậy ngươi cũng biết trên đời này không có ai tên Phương Vệ An nhỉ? Hay nói các khác Vệ An là tên giả, người kia không gọi là Vệ An."
Lý Liên Hoa nhíu mày: "Ngươi điều tra hắn?"
Địch Phi Thanh không trực tiếp trả lời: "Ngươi không phải rất quan tâm tiểu tử Phương Đa Bệnh kia sao? Phương Vệ An kia rõ ràng có vấn đề ngươi liền không lo lắng à."
Lý Liên Hoa dừng lại một chú: "Ta lo lắng cái gì? Ta ngược lại thấy ngươi mới càng quan tâm bọn hắn."
"Ngươi nói đúng, ta quan tâm. Dù sao thì chưa ai từng đánh ta rơi xuống nước cả. Ta muốn hắn sống sau đó tự tay giết hắn." lời gã nói khiến y chau mày. Muốn giết Phương Đa Bệnh, sợ là Thiên Cơ Đường đem Kim Uyên Minh đập nát đi.
Phương Vệ An và Phương Đa Bệnh về lại phòng. Cậu cảm thấy A Phi và Lý Liên Hoa rất khả nghi. Nghĩ nghĩ một lát liền viết thư về Thiên Cơ Đường xem có tra được gì không mà Phương Vệ An ở bên suy tư không biết có nên nói cho mẹ thân phận thật của hai người không, nhưng nếu nói ra thì sẽ dính rất nhiều phiền phức. Cái khác không nói, mẹ hắn mà biết Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, tám chín phần sẽ sống chết ở bên cạnh y không rời.
Nghĩ lại thì chẳng lẽ mẹ đến với Lý Liên Hoa là vì người biết thân phận thật của Lý Liên Hoa, kết hôn là vì ái mộ cùng kính trọng Lý Tương Di nhiều năm?
Càng nghĩ Phương Vệ An càng thấy đúng. Bằng không với bộ dạng của Lý Liên Hoa, đòi tiền còn thiếu, đòi mạng cũng chỉ có nửa cái, suốt ngày lừa gạt người, mẹ đúng là mù nếu nhìn trúng y.
Phương Đa Bệnh mạnh miệng nói không điều tra nữa nhưng Lý Liên Hoa nói hai câu cậu liền vui vẻ quay lại. Đối với việc này Phương Vệ An cũng không còn ngạc nhiên nữa. Hắn biết mẹ nhịn không nổi ba phút, nhất là khi Lý Liên Hoa nói không có cậu thì y không thể làm gì.
Nhìn bộ dáng của Phương Đa Bệnh hắn nghĩ phải tăng tốc đem mẹ chạy thôi bằng không Lý Liên Hoa thật sự sống trong lòng mẹ hắn, mẹ sẽ đi lên vết xe đổ của đời trước.
Dù quá trình phá án có chút quanh co nhưng cuối cùng bọn họ vẫn tìm được cuộn giấy Sư Hồn để lại.
Phương Vệ An cùng Phương Đa Bệnh đi bắt Quách Càn vừa về đến đã thấy Lý Liên Hoa đào lên một cổ quan tài. Phương Vệ An cau mày. Hắn chưa bao giờ thấy Thiện Cô Đao nhưng nhìn dáng vẻ của Lý Tương Di trong lòng liền suy đoán được mấy phần. Nghe y nói Thiện Cô Đao là cửu cửu của mẹ Phương Vệ An không khỏi chán ghét. Nhưng hắn kinh ngạc nhớ lại nếu Thiện Cô Đao đã chết vậy kẻ giết mẹ hắn là ai?
Lý Liên Hoa bảo Phương Đa Bệnh đến bái lạy Thiện Cô Đao Phương Vệ An bên cạnh không giấu vẻ chán ghét. Phương Đa Bệnh không nhận ra nhưng Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa thấy rõ. Phương Đa Bệnh từ từ đến gần quan tài thì bị Phương Vệ An tóm lại.
Nói mẹ hắn quỳ lạy kẻ đã giết mẹ sao, đúng là nực cười.
Cậu bối rối nhìn hắn. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cũng ngạc nhiên.
Phương Vệ An rõ ràng không thèm che giấu hận ý. Lý Liên Hoa không hiểu, theo lý mà nói hai người này trước giờ chưa từng gặp mặt. Khi sư huynh y còn sống Phương Vệ An chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi.
"Vệ An sao vậy?" Tiểu Bảo hỏi
Hắn quay đầu lại: "Tiểu Bảo, chúng ta rời khỏi đây được không? Ta thấy không thoải mái."
Phương Đa Bệnh chớp mắt, cậu còn chưa bái tế cửu cửu.
Thấy Phương Đa Bệnh im lặng, Phương Vệ An quay đầu, nước mắt đầm đìa nhìn cậu: "Tiểu Bảo..."
Phương Đa Bệnh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng không cưỡng lại được ánh nhìn đáng thương và đôi mắt đẫm lệ của Phương Vệ An.
Cậu bối rối liếc Lý Liên Hoa sau đó đi đến trước mặt Phương Vệ An: "Vệ An, đệ biết không. Người trong quan tài kia là cửu cửu của ta. Dù từ nhỏ chúng ta không gặp nhau nhiều nhưng cũng là vì ông ấy bận rộn. Ông ấy rảnh rỗi sẽ kể cho ta nghe về sư phụ Lý Tương Di. Ông mất tích mười năm, không ngờ hôm nay gặp lại đã cách biệt âm dương, ta là cháu trai đương nhiên đối ông phải tế bái."
"Người lòng lang dạ thú này không đáng để huynh quan tâm đâu Tiểu Bảo." Phương Vệ An nhìn người trong quan tài giọng điệu tràn đầy kinh thường.
Phương Đa Bệnh trừng to mắt sửng sốt. Cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe Lý Liên Hoa nói: "Ngươi nói cái gì!" ánh mắt y lạnh lùng nhìn.
Phương Vệ An ngược lại không sợ, hắn nhìn về Phương Đa Bệnh mắt mang theo bi thương cùng hòa niệm: "Tiểu Bảo, đệ trước kia chưa từng nói chuyện gia đình với huynh đúng không?"
Phương Đa Bệnh khẽ gật đầu, tự hỏi sao lại đổi chủ đề nhanh như vậy.
"Từ nhỏ đệ đã mất mẹ, người bị giết ngay sau ngày thứ hai sau khi đệ chào đời. Mà kẻ tàn nhẫn ra tay sát hại mẹ đệ chính là người nằm trong quan tài kia. Huynh biết không? Khi mẹ đệ chết người chỉ kém đệ của hiện tại một tuổi." Lời Phương Vệ An nói làm ai cũng kinh ngạc.
"Làm sao có thể!" Lý Liên Hoa phản bác
Mắt Phương Vệ An tràn đầy sự giễu cợt: "Lý thần y cho rằng ta sẽ quên kẻ giết mẹ ta sao? Sư phụ và cha đều yêu cầu ta nhớ kẻ đã giết người, nói với ta rằng kẻ này vĩnh viễn không thể tha thứ."
Lý Liên Hoa không tin sư huynh y lại đi sát hại một người phụ nữ yếu đuối chỉ vừa mới sinh con, nhưng ánh mắt của Phương Vệ An cho y biết hắn không nói dối.
"Có phải có hiểu lầm gì không? Vệ An, cửu cửu ta là phó giáo chủ Tứ Cố Môn, sao có thể làm ra loại chuyện đó."
Phương Vệ An nghe mà cười lạnh: "Hóa ra là người của Tứ Cố Môn. Mặt ngoài mang danh môn chính phái nhưng thực chất lòng dạ bên trong còn hơn dã thú."
"Vệ An..." Phương Đa Bệnh không thích người khác nói xấu Tứ Cố Môn nhưng cậu biết Vệ An lúc này nhất thời tức giận nên không tranh luận mà chỉ gọi tên hắn.
Lý Liên Hoa chậm rãi bước đến trước mặt Phương Vệ An: "Ta quen biết Thiện Cô Đao hơn mười năm cũng chưa từng nghe huynh ấy nói ra chuyện này."
"A, có ai giết người mà nói cho thiên hạ biết không. Đương nhiên là phải che giấu càng kín càng tốt." Phương Vệ An đối Lý Liên Hoa cười nhạo
"Vệ An huynh đệ, năm nay ngươi mới hai mươi tuổi, hai mươi năm trước Thiện Cô Đao cũng chỉ hai mươi tuổi. Ta nhớ khi đó huynh ấy vẫn ở núi Vân Ẩm, làm sao có thể giết mẹ ngươi. Hơn nữa ta hiểu rõ Thiện Cô Đao, huynh ấy trời sinh ghét cái ác, sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy."
Càng nghe y bào chữa hết lần này đến lần khác cho Thiện Cô Đao Phương Vệ An càng tức giận: "Làm sao? Ngươi là con giun trong bụng hắn à? Sao biết rõ mỗi ngày hắn ở đâu, làm gì? Hắn ghét cái ác? Diễn xuất tốt thì lừa gạt được thôi. Thời điểm hắn giết mẹ ta sao không có chút dáng vẻ danh môn chính phái nào vậy."
Phương Vệ An trừng mắt nhìn y, nói xong lập tức kéo Phương Đa Bệnh rời đi.
Lý Liên Hoa đứng lặng. Y không tin sư huynh sẽ giết hại một nữ nhân.
Địch Phi Thanh trước đó cũng đã nói thân phận của Phương Vệ An là một điều bí ẩn. Y không khỏi thắc mắc nếu biết thân phận thật của hắn có phải mọi việc sẽ được giải quyết không?
"Xem ra ngươi cũng không hiểu rõ sư huynh mình như ngươi tưởng."
Lý Liên Hoa phải hồi lâu mới đáp lại: "Sư huynh ta sẽ không bao giờ giết một nữ tử tay trói gà không chặt. Chắc chắn là có hiểu lầm, ta sẽ tìm ra để trả lại sự trong sạch cho huynh ấy."
Phương Đa Bệnh đi theo Phương Vệ An một lúc lâu thì dừng lại, nhìn trước ngó sau không có ai cậu mới mở miệng: "Vệ An, thật xin lỗi. Cửu cửu ta vậy mà làm ra loại sự tình nay."
Phương Vệ An lắc đầu: "Tiểu Bảo, chuyện này cùng huynh không liên quan. Hai người biết mặt không biết lòng. Huynh cũng không thể ngăn Thiện Cô Đao làm việc ác."
Nhìn vẻ mặt áy náy của Phương Đa Bệnh Phương Vệ An rốt cuộc vẫn không nhịn được nắm tay cậu, dịu dàng nói: "Tiểu Bảo, huynh biết không? Đối với ta huynh rất quan trọng. Huynh là người trong lòng ta, ta hy vọng huynh sẽ không sao, sẽ không bao giờ bị tổn thương. Nếu có gì xảy ra với huynh ta sẽ đau khổ cả đời."
Phương Vệ An thẳng thắn bày tỏ quan tâm làm Phương Đa Bệnh có chút không phản ứng kịp. Nhưng cậu cũng biết hiện giờ trong lòng Vệ An rất khó chịu. Hai người vô tình gặp nhau, cùng nhau xông pha giang hồ tự nhiên sẽ trân trọng nhau, hối hận vì gặp nhau quá muộn vậy nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu: "Vệ An, ta sẽ chiếu cố tốt mình, cũng chiếu cố tốt đệ."
Phương Vệ An ôm chầm lấy Phương Đa Bệnh hồi lâu không buông. Mẹ ở ngay trước mặt hắn nhưng hắn không dám nhận người.
Cách đó không xa Địch Phi Thanh thu lại bước chân. Gã thấy Phương Vệ An có vấn đề nên muốn tìm hiểu. Không ngờ đến nơi lại chứng kiến cảnh tượng này. Lời Phương Vệ An nói khiến Địch Phi Thanh thấy kỳ lạ. Theo Lý Liên Hoa thì hai người chỉ mới quen có mấy ngày vậy mà gã thấy như thể cả hai đã quen nhau mấy mươi năm. Địch Phi Thanh nhướng mày cảm thấy nếu Phương Đa Bệnh là nữ nhân hẳn là hắn ta đang thổ lộ tình cảm. Ý nghĩ vừa thoáng qua đã làm gã giật mình. Chẳng lẽ đối phương thật sự có ý với Phương Đa Bệnh?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Địch Phi Thanh không hiểu sao trong lòng có mấy phần bực bội.

*.*.*

Sợ chư vị hiểu lầm nên tôi nói rõ một chút về thiết lập của truyện. Tiểu Bảo có thể chất đặc biệt nên mới sinh Phương Vệ An, đây không phải là ABO. Còn về đặc biệt chỗ nào thì mọi người tùy ý tưởng tượng đi.

*.*.*

@im lặng: Nghĩ đến việc Tiểu Bảo mất lúc Vệ An còn quá nhỏ mà tui thấy buồn ghê. Người mà thằng bé ngày đêm nhớ thương đứng ngay trước mặt nhưng nó không thể nhận. Câu "Dù tương lai ra sao thì hắn cũng chỉ muốn mẹ sống một cuộc đời bình an hạnh phúc" Vệ An làm tui khóc rất to đó biết không. Không được, chắc chắn tất cả sẽ hạnh phúc mà.
▶️Tác giả rep: Vệ An chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mẹ, nếu một trong hai người đều không được thì thằng nhỏ sẽ tìm người khác liền. Mẹ là quan trọng nhất với nó mà

*.*.*



Cỏ: Tính đợi đến giao thừa đăng nhưng buồn ngủ quá nên đăng sớm lun để cháu An iu mẹ chốt sổ . Vì cháu quá là dễ thương mà người cô lười biếng này đã oằn người gõ 23k từ chỉ trong 2 tuần ಥ‿ಥ tự thấy bản thân vã hàng đến nghị lực luôn
Ngoài thương cháu An thì người mẹ này còn siêu yêu em Bảo. Yêu em quá nên mẹ cháu edit liền tù tì hai fic. Một fic tag Địch Phương

 Một fic tag Địch Phương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Một tag All Phương

Cô chú thích truyện nào thì qua tương tác cho mẹ cháu có động lực mở máy ra edit tiếp nha ╰(*'︶'*)╯

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô chú thích truyện nào thì qua tương tác cho mẹ cháu có động lực mở máy ra edit tiếp nha ╰(*'︶'*)╯

[All phương] Cún con tìm mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ