5

254 33 6
                                    

Edit nhanh mà beta chính tả với lựa đại từ nhân xưng cho nhân vật hết nửa ngày🥲
- Ngôi thứ ba
+ Vệ An- hắn
+ Lý Liên Hoa- y
+ Địch Phi Thanh- gã
-Vệ An xưng
+ với Phương Đa Bệnh: huynh-đệ, người, mẹ
+ với Lý Liên Hoa: ta-ngươi, người, cha
+ với Địch Phi Thanh: ta-ngươi, người, sư phụ

Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/1f0240fb_2ba50135b

Phương Vệ An cảm thấy có chút quen mắt với đứa nhỏ được Vệ Trang chủ xem là khách quý. Nhưng nó đeo mặt nạ nên rất khó xác định, hắn vì thế cũng không để tâm nhiều.
Bữa tiệc kết thúc, Phương Vệ An đi theo Phương Tiểu Bảo. Vốn là mỗi người một phòng nhưng không hiểu sao hắn trong lòng thấy có chút kỳ lạ. Ở bữa tiệc Lý Liên Hoa còn ám hiệu hai người rượu có vấn đề. Phương Vệ An cảm thấy nơi này không tốt nên muốn ở cùng phòng với Phương Đa Bệnh. Không ngờ sau đó liền nghe tin Trương Khánh Sư chết.
Có Lý Liên Hoa nên việc phá án giết người không thành vấn đề. Phương Vệ An không quan tâm lắm, hắn chỉ nghi hoặc đứa nhỏ đeo mặt nạ đến tột cùng là ai. Rõ ràng đáp án đều hiện trước mắt nhưng làm thế nào cũng không ra cách giải. Phương Đa Bệnh thấy Phương Vệ An bất an nhịn không được khuyên hắn hãy rời Vệ Trang trước, chỉ cậu và Lý Liên Hoa vào mộ cấp một thôi cũng được, hơn nữa cả ba người cũng không trúng độc. Phương Vệ An võ nghệ không thấp, hắn muốn rời đi thì không ai có thể ngăn cản nhưng hắn làm sao có thể để mẹ ở lại một mình. Dù có Lý Liên Hoa nhưng trải qua mấy ngày ở chung hắn nghi ngờ tình yêu mà cha từng nói. Nhỡ đâu gặp nguy hiểm cha lại thật sự bỏ rơi mẹ thì sao? Dù loại sự tình này không có khả năng xảy ra nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Phương Vệ An nghe nói Lý Liên Hoa muốn Nước Mắt Quan m. Nước Mắt Quan m có thể chữa khỏi bệnh cũ của cha sao? Từ nhỏ đã nghe sức khỏe cha không tốt, thỉnh thoảng còn nghe sư phụ nhắc đến là do cha hắn bị đầu độc, tuy rằng sau đó đã giải được nhưng chất độc vẫn tồn tại trong cơ thể nhiều năm. Phương Vệ An thấy Lý Liên Hoa hiện tại yếu ớt như vậy, còn cần mẹ giúp đỡ xem ra y vẫn chưa giải độc. Nếu uống Nước Mắt Quan m có phải cha sẽ sớm giải độc, cha có thể ở bên hắn lâu hơn không? Nghĩ đi nghĩ lại hắn quyết định vào mộ để tìm Nước Mắt Quan m.
Trên đường lên núi Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh thảo luận vệ danh tính đứa bé, hắn tình cờ nghe được Lý Liên Hoa nói: "Chắc là sợ lúc nó trưởng thành khó đối phó thôi."
Phương Vệ An nhất thời sửng sốt rồi đột nhiên nghĩ ra. Hắn biết người này là ai rồi. Chính là sư phụ Địch Phi Thanh của hắn. Sao hắn hồ đồ như vậy, sao có thể quên sư phụ từng luyện Súc Cốt Công. Chỉ là sư phụ rất ít khi dùng chiêu này, từ bé đến lớn hắn chỉ thấy người dùng nó hai lần.
Phương Vệ An hưng phấn khi thấy Địch Phi Thanh được cõng cách đó không xa. Sư phụ, cha, mẹ ba người quan trọng nhất với hắn đều ở cạnh hắn. Bầu không khí hiện tại rất kỳ quái nhưng không ngăn Phương Vệ An vui sướng trong lòng. Cũng vì hưng phấn quá mức nên liền không tránh khỏi bị Lý Liên Hoa để ý
"Vệ An huynh nhìn rất kích động nhỉ? Chẳng hay trong mộ cấp một có gì hấp dẫn ngươi sao?"
Phương Vệ An vội vàng lắc đầu. Những người quan trọng nhất đều ở bên cạnh hắn, bất kể là bí mật tuyệt thế hay vàng bạc châu báu gì đều không sánh bằng.
"Chúng ta tới rồi."
Phương Đa Bệnh nói thu hút sự chú ý của cả hai. Phía trước bọn họ là rừng tre bị sương mù bao phủ.
Sau khi phá giải trận Kỳ Môn Độn Giáp mọi người ngơ ngác nhìn lối vào hang động bị vách đá chắn. Phương Vệ An nhìn Địch Phi Thanh nhảy xuống ghế tre, hắn biết sư phụ sắp ra tay.
Nhìn những người xung quanh tán thưởng khinh công của Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh cũng có phần kinh ngạc. Phương Vệ An không hiểu sao có chút tự hào. Sư phụ hắn quả là lợi hại. Bất quá nhìn sang dáng vẻ điềm tĩnh của Lý Liên Hoa Phương Vệ An bất lực lắc đầu.
Cha và sư phụ tựa hồ vẫn luôn không hợp nhau. Ngoại trừ ngày giỗ mẹ hắn ra hai người gần như chưa bao giờ vào tế đường của mẹ cùng một ngày.
Thỉnh thoảng sư phụ sẽ đụng mặt cha ngoài tế đường, người đều yêu cầu cha so tài. Dù cha có vết thương cũ, nội lực chỉ phục hồi 7 phần nhưng vẫn sẽ đồng ý. Chỉ là đánh như nào cuối cùng vẫn không phân thắng bại.
Phương Vệ An từng hỏi Địch Phi Thanh người có phải rất ghét cha hắn không? Địch Phi Thanh nói: "Ta không chán ghét hắn. Hắn như vậy mà lại chiếm được trái tim tên ngốc kia, khiến cậu ta đến chết vẫn nhớ hắn, nhưng hắn lại không bảo vệ được tên ngốc đó một cách chu toàn."
Vào được lăng mộ cũng không quá tốn quá nhiều sức lực. Phương Vệ An nhìn Phương Đa Bệnh nói mấy câu đã tìm được cách phá giải cơ quan mà mắt không giấu được niềm tự hào. Hắn nghe cha nói mẹ tuy rất dễ bị gạt nhưng mẹ lại là bậc thầy về cơ quan, không có cơ quan nào mà mẹ không giải được. Có vẻ như tất cả trí thông minh của mẹ đều dùng để nghiên cứu cơ quan.
Những người khác cũng bước vào lăng mộ chính. Phương Đa Bệnh quay sang nhắc Lý Liên Hoa chú ý an toàn.
Phương Vệ An nghe Lý Liên Hoa vạch trần bí mật của Trương Khánh Sư, không ngờ vụ việc có nhiều uẩn khúc như vậy. Rồi lại chứng kiến Vệ Trang chủ chết, Phương Vệ An có chút cảm thán. Lúc đi vào lăng mộ nhiều người bao nhiêu mà giờ chỉ còn bốn người. Điều Phương Vệ An không ngờ tới chính là Địch Phi Thanh cũng muốn Nước Mắt Quan m. Dù hắn không muốn tranh giành với sư phụ nhưng lúc này cha hắn cần nó hơn.
Vệ An chưa kịp ra tay Phương Đa Bệnh đã tấn công Địch Phi Thanh. Cậu liền bị một chưởng của Địch Phi Thanh đả thương. Lý Liên Hoa phóng móng vuốt giật lấy Nước mắt Quan m từ ngực Địch Phi Thanh.
Phương Vệ An thấy Lý Liên Hoa xoay người chạy khỏi lăng mộ, Địch Phi Thanh liền đuổi theo y. Hắn cũng muốn đuổi theo nhưng lại lo lắng Phương Đa Bệnh đang hôn mê.
"Cha thật sự bỏ rơi mẹ! Không, không phải, có lẽ người đang dụ hổ khỏi núi. Không, nếu ta không ở đây mẹ có thể gặp nguy hiểm."
May là mẹ hắn đỡ được một phần chưởng của sư phụ. Bây giờ cha hắn chắc chắn không đánh lại sư phụ, Nước Mắt Quan m sẽ bị lấy. Nhưng lỡ như sư phụ giết cha hắn luôn thì sao!
"Mẹ? Mẹ!"
Phương Vệ An gọi nhưng Phương Đa Bệnh không đáp lại, hắn càng lo Địch Phi Thanh sẽ ra tay với Lý Liên Hoa nên tìm một chỗ an toàn đỡ Phương Đa Bệnh lại ngồi rồi nhanh chóng đuổi theo.
Chạy tới rừng tre thấy hai người đứng đối diện nhau Vệ An không trực tiếp xông ra mà đứng một bên nghe. Có vài bí mật cha và sư phụ không nguyện ý nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể tự mình tìm hiểu.
Thấy Địch Phi Thanh bị mất nội lực đang định dùng đao đe dọa Lý Liên Hoa, Phương Vệ An thiếu chút nữa đã xông ra nhưng nghe hai người nói tiếp hắn lại ngây người.
Cha tìm di cốt của kẻ đã giết mẹ? Kẻ thù đó lại chính là sư huynh của cha hắn. Đầu óc Phương Vệ An choáng váng, hỗn loạn.
Thiện Cô Đao không phải đã bị cha và sư phụ giết để trả thù cho mẹ sao? Tại sao hiện tại cha lại tìm thi thể của người đàn ông đó và cho rằng ông ta bị Kim Uyên Minh giết? Thời điểm này Thiện Cô Đao vẫn còn sống sao? Cha hắn nghiêm túc yêu cầu sư phụ trả lại thi thể của Thiện Cô Đao như vậy Phương Vệ An cảm nhận được Thiện Cô Đao này đối với cha cực kì quan trọng.
Phương Vệ An có chút không nói nên lời. Cảm xúc có phẫn nộ, có mỉa mai, có buồn bã, cũng có oán hận. Trách không được cha lại nuôi hắn, cũng không có gì kì lạ khi cha lại luôn bỏ rơi mẹ.
Người đàn ông này không hề yêu mẹ hắn, y chỉ thấy có lỗi với người vì mẹ chết trong tay sư huynh y. Dù là sư phụ báo thù cho mẹ hay là người này cùng sư phụ báo thù, Phương Vệ An cảm thấy không quan trọng nữa. Suy cho cùng nếu không có sư phụ người này có lẽ cũng chỉ quan tâm đến tình huynh đệ, không tìm cách báo thù.
Phương Vệ An xiết tay, giờ hắn hiểu rồi. Cách duy nhất để mẹ an toàn là mẹ hắn phải tránh xa người này. Hai người còn chưa nói xong Phương Vệ An đã xoay lưng lẳng lặng rời đi. Hắn không thể để mẹ gặp lại người này.
Địch Phi Thanh nói muốn đến chùa Phổ Độ. Lý Liên Hoa biết y không thể từ chối nhưng y vẫn nhớ Phương Đa Bệnh bị thương còn ở mộ cấp một nên muốn quay lại tìm. Về đến nơi Lý Liên Hoa ngạc nhiên khi không thấy Phương Đa Bệnh lẫn Phương Vệ An đâu. Tiểu tử kia vậy mà đã mang Phương Đa Bệnh chạy? Y thấy có chút kỳ quái. Dù sao Phương Đa Bệnh bị thương cũng là vì giúp y lấy Nước Mắt Quan m, mà đòn tấn công của Địch Phi Thanh không nghiêm trọng, đặc biệt là với người muốn đoạt thứ gì đó từ gã.
Tiểu tử kia đã mang Phương Đa Bệnh đi vậy thì cũng đừng chậm trễ việc điều trị cho Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa lấy ngọc bội từ ngực áo ra. Đây là hắn lấy của Phương Đa Bệnh làm phí vào cửa, nhân lúc không ai để ý đã lấy lại. Vốn muốn trả cho cậu nhưng bây giờ nghĩ lại sợ là không có cơ hội, chỉ có thể đợi sau này gặp lại vậy.
Lý Liên Hoa ra ngoài nhìn thấy Phương Cát vẫn còn nằm thở dưới đất, suy nghĩ một chút liền đem ông ta túm lên. Gã này có thể xem là nhân chứng cho Phương Đa Bệnh để Bách Xuyên Viện biết Phương Đa Bệnh đã phá được đại án thứ hai. Hắn cũng là người có ân tất báo, nhất định không để Phương Đa Bệnh bị thương vô ích. Đợi Phương Đa Bệnh đến Bách Xuyên Viện không chừng sẽ cao hứng.

*.*.*

Phương Vệ An: đột nhiên biết người giết mẹ là sư huynh của cha, người này cực kì quan trọng với cha, tui phải làm gì?
Địch Phi Thanh: đổi cha. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Ta thấy mình xứng đáng với điều đó.
Lý Liên Hoa: tiểu tử thúi, ngươi có thể điều tra nguyên nhân rồi hẳn quyết định được không

Rồi xong, con trai xúi mẹ ly hôn. Lý Liên Hoa ngươi còn không mau làm gì sao? Tìm sư huynh cái gì? Tìm vợ quan trọng hơn!

*.*.*

@Màu xanh lá: chúc mừng Lý Liên Hoa chính thức bị con trai ghét bỏ. Con ngươi còn muốn tác hợp ngươi với địch thủ của ngươi
@Mưa lạnh lá mùa thu: Thầy chân thành, cha quý giá, nhưng nếu có mẹ thì 2 người ra chuồng gà ngồi : @hôm nay: Phương Vệ An càng ngày càng tin rằng cha ruột của mình là một người cặn bã
@Chaoge và rượu buổi tối: chúc mừng Vệ An có cha mới, giờ ngươi sẽ mang họ Địch


 Con ngươi còn muốn tác hợp ngươi với địch thủ của ngươi @Mưa lạnh lá mùa thu: Thầy chân thành, cha quý giá, nhưng nếu có mẹ thì 2 người ra chuồng gà ngồi : @hôm nay: Phương Vệ An càng ngày càng tin rằng cha ruột của mình là một người cặn bã@Chaog...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cỏ: nhìn ảnh này là đầu toi nãy số đây chắc là hình ảnh Vệ An nhìn thấy mỗi năm một lần. Cha với sư phụ thấy mặt nhau là lao vào đánh nhưng đến ngày giỗ của mẹ hắn là tự giác kí hiệp ước hòa bình, cho phép bản thân và đối phương cùng lúc tưởng niệm về một người.

[All phương] Cún con tìm mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ