4

232 28 4
                                    

Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/1f0240fb_2ba4a2a21

Sau sự cố ở Ngọc Thành Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Phương Vệ An trở lại Liên Hoa Lâu. Thấy Phương Vệ An đi cùng Lý Liên Hoa sắc mặt có chút không ngờ. Phương Đa Bệnh liên lục thuyết phục y cùng xông pha giang hồ phá án nhưng Lý Liên Hoa thẳng thừng từ chối. Phương Vệ An ở bên cạnh lại im như thóc. Hắn không dám nói gì chỉ sợ chọc giận cha sẽ liền bị đuổi ra ngoài. Nhưng vừa ngồi xuống không được bao lâu Vệ An ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, quay đầu nhìn liền phát hiện có một cây nhang an thần được đốt lên bên cạnh chỗ Phương Đa Bệnh. Hương thơm này rất quen thuộc đối với hắn. Ngày xưa cha thường xuyên đốt loại nhang này khi không ngủ được.
Phương Vệ An lùi lại hai bước cố tránh xa an hương nhất có thể. Nhìn sang Phương Đa Bệnh đang nói không ngừng, cậu còn múc canh táo tàu Lý Liên Hoa nấu đưa cho hắn. Phương Vệ An biết Phương Đa Bệnh không phát hiện ra không khí có gì không ổn nên muốn nhắc nhở: "Tiểu Bảo..."
Còn chưa kịp lên tiếng hắn đã nhận được cái nhìn sắc như dao từ Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh đưa chén cho Phương Vệ An: "Vệ An muốn ăn không?"
Phương Vệ An nhanh chóng xua tay: "Không, không cần. Tiểu Bảo cứ ăn đi, đừng lo cho đệ."
Phương Đa Bệnh cũng không quản thêm, cậu bắt đầu ăn.
Ánh mắt Lý Liên Hoa bén như dao, một bên nhìn chằm chằm Phương Đa Bệnh một bên liếc Phương Vệ An. Vệ An trong lòng thầm nghĩ chắc chắn cha sẽ không hại mẹ, cha chắc chắn sẽ không hại mẹ.
Không bao lâu Phương Đa Bệnh đang nói luyên thuyên liền ngã gục đầu xuống bàn.
Phương Vệ An vội vàng tiến lại xem phát hiện người chỉ hôn mê không có đáng lo ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó run rẩy ngẩng đầu, quả nhiên cha đang nhìn hắn với ánh mắt thăm dò
"Vệ An huynh vừa rồi có gì muốn nói với Phương thiếu hiệp sao?" 
Phương Vệ An liền lắc đầu: "Không, không, không, không có gì để nói cả."
"Vệ An huynh không tò mò sao? Phương thiếu hiệp đột nhiên ngất đi, ngươi không tò mò ta đã làm gì cậu ta?"
Lời vừa nói ra Phương Vệ An liền thấy phản ứng của mình quá bất thường. Do hắn nghĩ cha sẽ không làm hại mẹ và đây chỉ là một loại hương an thần nhẹ nên không để ý nhiều.
Nhìn Phương Vệ An do dự không nói nên lời Lý Liên Hoa bỗng nhiên không còn hung hăng nữa: "Thôi bỏ đi, ta dù không biết ngươi là ai nhưng hiện tại ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi biết Thiên Cơ Đường không?"
Phương Vệ An chớp mắt, tại sao Lý Liên Hoa lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Ta biết, ta biết."
"Đưa tiểu tử này đến Thiên Cơ Đường. Ngươi muốn tiền bạc hay danh tiếng họ đều có thể cho ngươi."
Phương Vệ An chau mày. Nguyên lai cha luôn coi hắn là kẻ hám tiền, đó là lý do cha nghĩ hắn luôn đi theo mẹ sao?
"Lý thần ý, Vệ An có chuyện muốn nói. Ta quen Tiểu Bảo không phải vì gia thế của người. Có lẽ ngươi không tin nhưng ta cùng Tiểu Bảo đã định sẵn duyên phận sẽ kéo dài mấy mươi năm. Ta không quan tâm thân phận của Tiểu Bảo, dù người là thiếu gia của Thiên Cơ Đường hay dân thường phường chợ ta vẫn sẽ đi theo người, đơn giản vì người là Phương Đa Bệnh."
Lời của Phương Vệ An cứng rắn đến mức Lý Liên Hoa mất một lúc để phản ứng lại,
"Ta thế mà không biết Vệ An huynh thích nói chuyện về vận mệnh như vậy đấy. Theo ta biết thì hai người cũng chỉ mới quen nhau có mấy ngày, cũng quá ngắn ngủi đi, sao có thể vững tin rằng duyên phận mấy mươi năm? Nói vậy cũng quá kiên cưỡng rồi."
Lý Liên Hoa nói xong Phương Vệ An mới thấy mình hấp tấp quá. Hắn chỉ không muốn bị cha xếp vào loại người mà y không thích. Hắn không muốn làm cha thất vọng, hắn càng không muốn mẹ có ấn tượng xấu với hắn.
"Ta biết ngươi sẽ không tin lời ta nói. Trong thời gian ngắn như vậy ta cũng không thể chứng minh được cái gì. Bất quá ta sẽ không đưa Tiểu Bảo về Thiên Cơ Đường. Người vốn không muốn cưới công chúa."
Nếu mẹ hắn cưới công chúa thật thì cha hắn phải làm sao? Hắn phải làm sao? Lòng Phương Vệ An ảo não.
Lý Liên Hoa không nói nữa. Ngay khi Phương Vệ An cho rằng Lý Liên Hoa đã thỏa hiệp thì y đưa tay điểm một huyệt trước ngực hắn. Tầm mắt Phương Vệ An tối sầm rồi ngất đi.
"Khi ngửi mê hương lâu cho dù có phong ấn huyệt đạo thì nó vẫn tồn tại trong cơ thể."
Lý Liên Hoa phủi tay, Liên Hoa Lâu của y không thể chứa nhiều người như này.
Nhìn hai người bất tỉnh Lý Liên Hoa không khỏi thở dài. Hai người này thật sự không có quan hệ gì sao? Cả hai rất giống nhau.
Phương Đa Bệnh tỉnh dậy lại phát hiện mình nằm ở một nơi hoang vu: "A cái tên Lý Liên Hoa này lại dám ném ta ở ven đường! Tức chết ta!"
Phương Vệ An bị giọng của Phương Đa Bệnh đánh thức. Hắn không ngờ cha lại làm vậy.
Nhìn dáng vẻ tức giận của mẹ Phương Vệ An có chút bối rối. Cha từng nói người rất yêu mẹ tại sao hắn luôn cảm thấy cha luôn thiếu kiên nhẫn với mẹ? Cha còn hay đem mẹ bỏ lại ven đường. Chẳng lẽ thực ra cha không hề yêu mẹ như lời cha nói? Chỉ vì sau khi mẹ qua đời do hắn thường xuyên hỏi nên cha mới nói như thế? Nhưng ánh mắt cha nhìn chân dung của mẹ đầy thương nhớ và đau khổ kia không thể là giả. Hay là chỉ khi một thứ gì đó mất đi người ta mới trân quý nó?
Nghĩ đến đây Phương Vệ An liền thấy có chút tiếc nuối cho mẹ. Mẹ hắn tốt như vậy nhưng cha không phải lúc nào cũng quý trọng người.
Phương Đa Bệnh cảm thấy cậu và Phương Vệ An thật sự là một cặp anh em đáng thương, không một xu dính túi đã vậy còn bị bỏ rơi.
"Tiểu Bảo, bây giờ huynh định làm gì?" Phương Vệ An hỏi, Phương Đa Bệnh tức giận đáp: "Không phải chúng ta không thể sống nếu không có tên Lý Liên Hoa đó! Ta sẽ tự phá án. Ta không tin mình không thể vào Bách Xuyên Viện."
Phương Vệ An vội vàng đáp: "Vậy ta sẽ đi cùng Tiểu Bảo, cùng huynh phá án, giúp huynh nhanh chóng gia nhập Bách Xuyên Viện."
Phương Đa Bệnh hào hứng nắm tay Phương Vệ An: "Đúng là anh em tốt, đệ đáng tin hơn Lý Liên Hoa nhiều."
Phương Vệ An không khỏi bật cười sau đó ôm lấy Phương Đa Bệnh. Hắn phải nhân cơ hội cha không có ở đây ôm mẹ mới được. Phương Đa Bệnh không để tâm nhiều như vậy, cậu cảm thấy đối phương còn vui hơn mình.
Phương Đa Bệnh và Phương Vệ An cùng đến núi Phác Sư. Lúc này Phương Đa Bệnh đã đói đến mức đi xin cháo cứu tế. Phương Vệ An cảm thấy hai người trông không giống người nghèo nếu đến xin người ta cũng sẽ không cho. Đúng như dự đoán, cả hai bị từ chối. Nhưng không ngờ đi vài bước hai người lại gặp Lý Liên Hoa. Nhìn Phương Đa Bệnh muốn Lý Liên Hoa cùng đi điều tra án bảy thi thể mất đầu ở lăng mộ dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra lòng Vệ An vẫn cảm thấy không vui. Mẹ hắn thật là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, bị cha lừa nhiều lần như vậy vẫn còn muốn đi cùng cha.
Phương Vệ An đưa tay kéo nhẹ ống tay áo Phương Đa Bệnh nhưng cậu đang cao hứng nên không chú ý. Lý Liên Hoa ở bên lại thấy được, y ngạc nhiên nhướng mày nhưng vẫn từ chối Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh tức giận rời đi. Phương Vệ An ngược lại cảm thấy bình thường, hắn đương nhiên biết cha sẽ không đi cùng mẹ.
Hiện tại hắn không hiểu quan hệ giữa cha và mẹ cho lắm, hắn còn hoài nghi mình có phải con của Lý Tương Di không nữa. Nói đi cũng nói lại hắn lúc nhỏ trông rất giống mẹ nhưng chưa ai từng nói hắn giống cha cả.
Nếu hắn không phải con của người sao cha lại nuôi hắn? Chẳng lẽ là áy náy? Nó có quan hệ đến cái chết của mẹ sao?
Nghĩ nghĩ Phương Vệ An bỗng thấy mình lệch lạc quá. Cha tốt với hắn như vậy, người thường xuyên ở tế đường nhớ về mẹ sao hắn có thể nghi ngờ cha được.
Phương Vệ An và Phương Đa Bệnh lại cùng đi đến Vệ Trang. Sau đó lại tình cờ gặp Lý Liên Hoa, người nói sẽ không điều tra án.
"Lý thần y, ngươi theo dõi ta và Tiểu Bảo sao? Sao ngươi lại ở đây?" Phương Vệ An bối rối, nói trùng hợp cũng không đến mức này. Hay hắn đoán sai, cha không phải không để ý mẹ mà là luôn âm thầm theo sau bảo vệ người.
Cha hắn tình thú vậy sao? Thích vòng vo quanh co với mẹ? Cha đánh một đòn trực tiếp, một cú đấm thẳng đi!
Lý Liên Hoa nghe Phương Vệ An hỏi mà sặc một cái. Tiểu tử này nghĩ đâu ra ý tưởng này vậy.
Y tức giận trừng mắt: "Ta đến bán ít đồ thôi, đừng nghĩ lung tung."
Cuối cùng ba người cũng vào được Vệ Trang khi Lý Liên Hoa lấy ngọc bội đeo ở eo Phương Đa Bệnh thế chấp. Phương Vệ An không khỏi lắc đầu. Đúng là không có tiền thì đi nửa bước cũng khó.
Phương Đa Bệnh không thèm nói chuyện với Lý Liên Hoa. Cậu lấy lệnh bài của Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo dẫn Phương Vệ An vào nội viện. Trước khi rời đi còn đắc chí nhìn Lý Liên Hoa một cái.
Phương Vệ An bất lực nhún vai, cha, người tự cầu chúc cho mình đi.
Nhưng Phương Vệ An không ngờ người nên cầu chúc là hắn và Phương Đa Bệnh. Nhìn bầu không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm như này hắn thầm tính toán nếu đánh không lại có thể trốn liền trốn a. May là thời khắc mấu chốt Lý Liên Hoa đến ứng cứu. Những lời Lý Liên Hoa nói Phương Đa Bệnh lẫn Phương Vệ An chưa từng nghe.
Nhìn mẹ bị cha lừa đủ kiểu nhưng Phương Đa Bệnh vẫn yêu cầu y cùng phá án Phương Vệ An không biết nên nói gì mới tốt.
Cha dù luôn đem mẹ mê man ném ven đường nhưng kiểu gì cũng sẽ không hẹn mà gặp. Mẹ dù luôn nói không bao giờ gặp nhưng vẫn nhất quyết muốn cùng cha phá án. Nhìn đi nhìn lại vẫn là hai người hợp tình hợp ý với nhau, Phương Vệ An bỗng nhớ sư phụ vô cùng. Tình yêu thật phức tạp, hắn vẫn là nên tập trung vào võ thuật. Tương lai hắn muốn trở thành một người như sư phụ.

*.*.*

Nếu Lý Liên Hoa không đối xử tốt với con trai và Phương Tiểu Bảo, con ngươi liền cho rằng ngươi không phải người tử tế!

*.*.*

@quyến rũ: Tốt lắm, đến cháu tui còn không chịu được cách cư xử "khốn nạn" của Lý Liên Hoa nữa, ước gì tui có thể đấm lão hai cái
▶️Tác giả rep: Phương Vệ An: con bắt đầu tự hỏi tại sao mẹ lại yêu người đàn ông này
[Mẹ hắn tốt như vậy nhưng không phải lúc nào cha cũng quý trọng người.]
➡️@Hy: Nếu Lý Liên Hoa tái sinh, lão hận ngậm Tiểu Bảo trong miệng còn sợ tan
[Hắn phải nhân cơ hội cha không có ở đây ôm mẹ mới được.]
➡️@quạt điện tai mèo: May mà Lý Liên Hoa không có ở đây, nếu không hắn sẽ ghen tị đến chớt cho xem
➡️@lời hứa 9410: mị cũng muốn ôm Tiểu Bảo
➡️@liên bồng đang khóc: cảm giác như hai chú cún con đang an ủi động viên nhau vậy

Klq nhưng có ai lưu tấm fanart Tiểu Bảo mặc bộ váy cưới đỏ thì có thể gửi cho mình được không🥲

[All phương] Cún con tìm mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ