Link: https://junruoxihuahuamanlou.lofter.com/post/1f0240fb_2ba2e3c35Lý Liên Hoa nhanh chóng giải quyết vụ án. Sau lời xác nhận của Vân Kiều Ngọc Mộc Lan không thể chối nữa. Chỉ không ngờ cái chết của Ngọc Thu Sương lại đáng thương như vậy, đúng như Lý Liên Hoa nói người như Ngọc tiểu thư ấy vậy mà lại chẳng có ai yêu thương cô.
Dù cái chết của Ngọc Thu Sương là do Tông Chính Minh Châu và Ngọc Mục Lam gây ra nhưng Ngọc Hồng Chúc vẫn quyết định cứu Tông Chính Minh Châu may là người Bách Xuyên Viện đến kịp.
Sau khi đưa đoàn người ra khỏi nhà giam Phương Đa Bệnh vẫn nghĩ Lý Liên Hoa là dược ma của Kim Uyên Minh, cậu muốn đem y đến để Thạch Thủy xác nhận.
Phương Vệ An bất đắc dĩ, mẹ, sao người cứ nhất định cho rằng cha là dược ma, dược ma kia lớn tuổi bao nhiêu, người xem cha bao nhiêu tuổi.
Ba người vội vàng đi ra sau hậu viện đúng lúc nhìn thấy dược ma muốn tấn công Lý Liên Hoa. Thạch Thủy không nói một lời dứt khoát rút roi nhảy lên chiến đấu.
Phương Đa Bệnh đi tới kiểm tra tình trạng của Lý Liên Hoa trong khi Phương Vệ An yểm trợ Thạch Thủy. Vệ An đã từng nghe danh tiếng của ông ta nhưng đó cũng là chuyện cũ hai mươi năm, hắn biết không nhiều. Hắn chỉ từng thấy tên dược ma trong danh sách thành viên Kim Uyên Minh ở Thiên Cơ Đường.
Tuyết Công chuẩn bị lên tiếp ứng thì một giọng nói ngăn lại. Phương Vệ An quay đầu nhìn hai mắt không khỏi sáng lên, là sư phụ hắn - Địch Phi Thanh.
Hắn định bước tới gọi sư phụ nhưng chợt nhận ra, không, đây là hai mươi năm trước, sư phụ hắn còn là đại ma đầu nổi tiếng thế giới, sư phụ không hề biết hắn. Nếu hắn vội vàng lên nhận sư đồ thì có khi sư phụ một chưởng đánh chết hắn chứ đừng nói đến việc mở miệng. Phương Vệ An liền im lặng.
Địch Phi Thanh dẫn người rút, Thạch Thủy liền đuổi theo. Phương Vệ An lưỡng lự sau đó quyết định ở lại với cha mẹ. Dù sao Lý Liên Hoa cũng đang hôn mê hắn không thể để mẹ ở một mình. Cả hai đưa Lý Liên Hoa về Ngọc Thành. Phương Đa Bệnh nói y không phải dược ma. May mắn là Lý Liên Hoa không bị thương nặng nên y nhanh chóng tỉnh lại. Phương Đa Bệnh tóm lấy tay Lý Liên Hoa nói cậu đã gặp đại ma đầu Địch Phi Thanh. Phương Đa Bệnh mong chờ hỏi: "Ngươi nói xem Địch Phi Thanh chưa chết vậy Lý Tương Di nhất định còn sống phải không?"
Phương Vệ An lấy làm kinh ngạc nhìn Phương Đa Bệnh, mẹ hắn không biết Lý Liên Hoa là Lý Tương Di sao?
Phương Vệ An quay đầu nhìn bộ dáng đau đầu của Lý Liên Hoa, vậy là cha giấu mẹ chuyện này sao?
Nhưng Phương Vệ An cũng không nói gì, cha hắn quyết định như vậy hẳn là có ý đồ riêng. Lý Liên Hoa lấy cớ đói bụng bảo Phương Đa Bệnh đi tìm đồ ăn, Phương Vệ An muốn đi theo nhưng bị ngăn lại,
"Vệ An thiếu hiệp, ta cần ngươi giúp ta một vấn đề." nghe lời này Phương Đa Bệnh không nghĩ nhiều mà trực tiếp rời đi để hai người ở lại.
Phương Vệ An nuốt khan nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt Lý Liên Hoa: "Lý thần y cần gì sao?"
Lý Liên Hoa mỉm cười xua tay: "Cũng không có gì to tát, ta chỉ là có hai vấn đề rất hiếu kỳ, hy vọng Vệ An thiếu hiệp đối ta giải đáp."
"Lý thần y cứ hỏi, ta biết gì tất nhiên sẽ nói."
Lý Liên Hoa trên mặt nở một nụ cười nhưng lời nói lại khiến người nghe kinh hãi: "Vệ An thiếu hiệp an có biết Địch Phi Thanh, thủ lĩnh Kim Uyên Minh không?"
Hắn giật mình, lòng run lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ta đương nhiên không biết hắn, tại sao Lý thần y lại hỏi vậy?"
Y lại rất thản nhiên: "chỉ là ta cảm giác thôi. Ngươi không biết sao? Có vẻ ta cũng giống Phương Đa Bệnh thiếu hiệp dần trở nên đa nghi."
"Ta đương nhiên không biết hắn, cùng lắm cũng chỉ nghe người ta nói tên Địch Phi Thanh, giống như Lý Tương Di là thủ lĩnh Tứ Cố Môn. Dù sao hai người họ vốn là đệ nhất đệ nhị thiên hạ mà." Phương Vệ An buộc mình bình tĩnh. Lòng hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn luôn cảm thấy nếu mình nói sai điều gì thì cuộc sống hắn liền chấm dứt tại đây.
Lý Tương Di đối với vấn đề này cũng không nói nhiều nữa: "Ngươi không biết thì quên đi. Vừa rồi ta nhìn thấy An thiếu hiệp giúp Thạch Thủy của Bách Xuyên Viện chiến đấu với dược ma, không thể không nói ngươi còn trẻ như vậy mà võ công thật cao cường."
Nhìn nụ cười trên mặt Lý Tương Di Phương Vệ An cảm thấy không ổn chút nào. Hắn nhếc khóe môi cố gắng làm bản thân bớt căng thẳng: "Ta đương nhiên vẫn cần học hỏi nhiều thêm nữa."
"Đúng vậy, chỉ là ta cảm thấy chiêu thức của thiếu hiệp đây có chút quen mắt." Lý Liên Hoa nói xong ngẩng đầu lên mặt mang theo ý cười nhưng đôi mắt lạnh lùng sắc bén.
Chuông báo động trong lòng Phương Vệ An vang lên, cha phát hiện ra hắn!
"Không biết Vệ An thiếu hiệp sử dụng chiêu thức võ thuật gì? Nhìn rất giống Tương Di Thái Kiếm của Lý Tương Di do thủ lĩnh Tứ Cố Môn sáng tạo ra mười năm trước." Lý Liên Hoa thấy Phương Vệ An bối rối. Y càng nhìn càng khiến Phương Vệ An hoảng sợ.
Phương Vệ An không khỏi lùi lại một bước. Hắn đã cố gắng không sử dụng Tương Di Thái Kiếm nhưng thân thủ có xuất thường như nào vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi chiêu thức của cha và sư phụ. Hắn cũng có học chiêu thức kiếm thuật của mẹ nhưng vì mẹ không dạy trực tiếp, hắn không nắm rõ hoàn toàn, huống hồ lúc đó mẹ cũng chiến đấu cùng hắn nào dám quang minh chính đại mà dùng. Ngay cả khi đó sử dụng chiêu thức của cha hắn cũng đã sửa đổi một phen. Phương Vệ An mừng là mình không sử dụng chiêu thức của sự phụ nếu không bây giờ cha hắn đã trực tiếp tấn công hắn chứ không dừng ở mức nói chuyện.
"An thiếu hiệp không có gì muốn nói sao?" Lý Liên Hoa từ giường đứng dậy nhìn Phương Vệ An dò xét.
Phương Vệ An run rẩy nhìn xung quanh, hắn định kể hết mọi chuyện thì giọng Phương Đa Bệnh vang lên: "Này, ta mua đồ ăn ngon về rồi."
Nhìn Phương Đa Bệnh vui vẻ chạy vào Phương Vệ An chỉ muốn quỳ xuống tạ ơn, mẹ, cảm ơn người đã cứu lấy cái mạng nhỏ này.
Lý Liên Hoa nhìn người vừa vào thì thu lại khi chất hung hãn. Phương Đa Bệnh mỉm cười đưa đồ ăn tới trước mặt y: "Ngươi mau thử đi, ta đã tìm rất lâu đó." Lý Liên Hoa gật đầu vừa định đưa tay nhận lấy thì giọng một nữ nhân ngoài cửa vang lên: "Phương Đa Bệnh!"
Nghe thấy tiếng hét này cậu không dám trì hoãn: "Nguy rồi! Cái này hai người mau giúp ta cản người đó lại. Đồ ăn tính sau." nói xong liền vội cầm đồ ăn chạy.
Cậu vừa rời đi thì một người phụ nữ xông vào: "Phương Đa Bệnh? Vừa rồi ta rõ ràng nghe thấy giọng cháu ở đây."
Nhìn người tới Phương Vệ An khẩn trương đáp: "Là giọng ta." A, sao bà dì của hắn lại ở đây?
Hà Hiểu Phong không tránh khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Phương Vệ An: "Tình huống gì thế này? Lẽ nào tỷ tỷ còn có một đứa con riêng ở ngoài? Không, đứa trẻ này giống Phương Tiểu Bảo hơn, lẽ nào là con riêng của Tiểu Bảo? Không đúng, ngươi cũng chỉ xấp xỉ tuổi với Tiểu Bảo a."
Nghe Hà Hiểu Phượng độc thoại, Phương Vệ An chỉ có thể xấu hổ mỉm cười, may là bà dì không nhận ra hắn.
"Nhân tiện thì ngươi có thấy cháu trai ta không? Nó tên Phương Đa Bệnh, biệt danh là Tiểu Bảo. Ngươi biết không thằng bé này tính tình rất nghịch ngợm..."
Lý Liên Hoa và Phương Vệ An buộc phải nghe hết một màn càm ràm về Phương Đa Bệnh. Hà Hiểu Phượng luyên thuyên rất nhiều, Lý Liên Hoa liền tìm cớ đẩy cô ra. Nhìn cô rời đi Phương Vệ An mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Đa Bệnh không biết từ đâu cầm đồ ăn chui ra. Phương Vệ An nhìn cậu: "nhũ danh của Đa Bệnh thật dễ thương, Tiểu Bảo."
Kỳ thực Phương Vệ An muốn gọi từ lâu nhưng hắn không có cơ hội. Nay Hà Hiểu Phượng đã nhắc đến hắn đương nhiên liền lấy cớ trêu
"Thôi đi, ta lớn hơn ngươi, ta không muốn bị gọi nhỏ hơn." Phương Đa Bệnh tuy nói vậy nhưng không có vẻ tức giận gì. Phương Vệ An thấy vậy càng được nước lấn tới, lôi lôi kéo kéo Phương Đa Bệnh gọi Tiểu Bảo Tiểu Bảo nhiều lần. Đến khi thấy ánh mắt sắp ăn thịt của Lý Liên Hoa chiếu đến hắn mới lập tức ngậm miệng. Phải im lặng, chuyện vừa rồi còn chưa qua, nếu xảy ra thêm chuyện gì có thể cha sẽ thưởng cho hắn một chiêu Tương Di Thái Kiếm hoàn chỉnh.
Lý Liên Hoa rời mắt khỏi Phương Vệ An, y nhìn Phương Đa Bệnh phàn nàn về dì nhỏ, không tránh khỏi mỉm cười, lòng thầm gọi: "Tiểu Bảo."
Thật là một cái tên đáng yêu và phù hợp với cậu.*.*.*
@Mưa lạnh lá mùa thu: nhìn mẹ mình bị giữ trong bóng tối, cha ghen tị nhưng không biết, sư phụ thì bị từ chối, bạn nhỏ Phương Vệ An hai mươi nồi bánh chưng hít một hơi thật sâu và tự nhủ bản thân phải cố lên nếu không gia đình mình sớm muộn gì cũng toang
▶️Tác giả rep: Phương Vệ An: gia đình này không có con là không được mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[All phương] Cún con tìm mẹ
FanfictionAll Phương, Hoa Phương Địch Phương Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa có một người con tên là Phương Vệ An. Phương Vệ An chưa bao giờ gặp mẹ vì sau khi Phương Đa Bệnh vừa sinh hắn cậu đã bị Thiện Cô Đao bắt và giết chết. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh...