[Lá bài dần tan biến thành cát bụi trong tay Isagi, từng hạt bụi sao bay vào hư không, tụ lại thành chiếc màn hình lớn trước chiếc sofa mà các Isagi đang ngồi.
'Biển cả bao la rộng lớn vĩnh viễn chỉ có một nhân ngư, độc nhất và duy nhất, không bao giờ có cá thể thứ hai tồn tại. Sự sống của họ là vĩnh hằng, thế nhưng chỉ vì những câu chuyện truyền miệng bao đời của nhân loại phải khiến đại dương thay con cưng của mình tới hàng trăm lần chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi.'
"Nói thế thì, Nhân ngư đã sống bao lâu rồi?" - Isagi giật mình quay sang nhìn chàng người cá.
"Mới có 1200 năm thôi, còn trẻ chán."
Là trẻ dữ chưa vậy?! Vài Isagi trầm mặc gào thét trong lòng.]
"Má ơi, tận mấy ngàn tuổi luôn kìa..." - Hiori che miệng lẩm bẩm.
"Nhưng tôi cũng hơi bất ngờ khi anh ta giới thiệu bản than đang chơi cho Bastard Munchen đấy, cá mà cũng đá bóng được hả?"
Nhân ngư Isagi mà nghe được câu này, em ấy nhất định sẽ dùng đuôi quật một phát vào cái bản mặt khó ưa của khứa người Đức kia. Không phải khoe chứ lực đuôi nhân ngư cực kì mạnh đấy, Kaiser mà bị đánh thật khéo phải vào viện vì chấn thương sọ não.
"Nhưng sống lâu như thế cũng không vui vẻ gì mấy, nhìn cái tiêu đề là hiểu."
Nanase lo lắng nhìn chàng nhân ngư vẫn nhẹ nhàng như không, nó thật sự không thể tưởng tượng được sự cô độc mà chàng trai ấy đã phải trải qua. Nhìn vạn vật xung quanh sinh rồi chết, còn bản thân mãi mãi giữ nguyên một dáng hình, ngàn năm cô độc dưới đáy biển tăm tối.
['Isagi vẫn nhớ như in chuỗi ngày địa ngục kinh khủng năm ấy.
Đó là ngày nắng đẹp trong thời kì Heian, Nhật Bản. Isagi vô tình bị ngư dân phát hiện khi em đang chơi đùa cùng đàn cá bên rặng san hô. Bọn họ không vội vàng la làng lên, chỉ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau rồi nắm lấy lưới đánh cá rón rén tới gần chỗ em.
Isagi vui vẻ nghịch ngợm cùng lũ cá, không hề hay biết nguy hiểm sắp giáng xuống đầu mình. Đàn cá thấy có người liền bơi biến đi mất, để lại Isagi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bóng đổ dài trên mặt nước, em hốt hoảng quay lại nhưng đã quá trễ, toàn bộ đôi con ngươi giờ phút ấy chỉ còn lại bầu trời bị che khuất bởi tấm lưới của số mệnh.'
"A!"
Học sinh Isagi sợ hãi che mắt lại, co thành một cục nhỏ trốn sau lưng Đạo sĩ Isagi.
Usagi mặt mày tái nhợt, dùng lực bật kinh người của loài thỏ đến bên cạnh Nhân ngư Isagi, xoay mặt em ta như chong chóng hòng tìm cho bằng được vết thương.
"Hu hu, anh không sao thật chứ?" - Usagi mếu máo, cùng là nhân thú như nhau nên em thỏ thấy thương cảm cho vị anh lớn này quá.
"Không sao thật mà, chuyện xảy ra gần nghìn năm rồi." - Nhân ngư Isagi vô cùng tri kỉ xoa đầu chú thỏ nước mắt ngắn dài bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi.
"Bọn họ bắt anh để buôn bán, hay là..." làm thịt?
Isagi vô cùng lo sợ nếu đáp án đúng là vế sau. Người Nhật Bản nào cũng từng nghe về truyền thuyết ăn thịt nhân ngư thì người đó sẽ có khả năng trường sinh bất lão. Nếu thật sự Nhân ngư Isagi bị bắt đi để lấy thịt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vũ trụ rộng lớn
FanfictionIsagi ngơ ngác trước tình cảnh này. Có thể giải thích cho em biết vì sao lại có tới 12 mình khác ở đây được không?!