[Isagi bụm miệng quay đầu đi nôn khan, kinh tởm, hết sức kinh tởm!
Đế Hậu nhíu mày tức giận: "Hổ dữ không ăn thịt con, thế mà bọn ngu dân đó không chỉ giết con cháu mình mà còn đem đi luyện tà thuật!"
Phi tần cũng hưởng ứng theo: "Hết nói nổi rồi!"
"Các bạn ấy chắc đã rất đau đớn nhỉ?"
Usagi rơm rớm nước mắt, đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ như bé chưa bao giờ gặp phải sự độc ác man rỡ đến nhường này, sợ hãi là phải thôi. Học sinh mỉm cười, tay nhỏ xoa đầu an ủi bạn mới:
"Nhưng mà các cậu ấy cũng thanh thản mà rời đi rồi, người tốt như họ chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi đâu."
Bản thân Học sinh cũng trải qua hoàn cảnh tương tự nên em biết rất rõ, ở hiền gặp lành, làm điều ác ắt phải nhận quả báo. Trời cao sẽ không phụ lòng người, bởi suy cho cùng cái đích chính là sự yêu thương.
Phản diện ngồi bó gối một góc bên cạnh Mạt thế, hắn nhớ trong một thế giới nào đó mà bản thân xuyên đến cũng từng trải qua điều tương tự như vậy. Cái cảm giác tứ chi dần rời khỏi khớp nối như có như không hiện về, tởm lợm đến phát ói.
"Sao vậy?" - Mạt thế hỏi.
"Không có gì."
Chỉ là kí ức từ một cuộc đời chẳng thể quay lại, nhớ nhung làm gì?]
Anri bụm miệng nấc lên từng tiếng thật nhẹ. Cô oán trách tại sao lại dồn lũ trẽ ấy vào bước đường cùng như thế? Chúng có tội tình chi mà làm điều đó với chúng?
Michael Kaiser hờ hững nhìn cảnh tượng này. Thân quen thật đấy, giống khoảng thời gian lão cha nhà gã bạo hành mỗi lần tâm trạng lão không tốt hoặc gã không trộm được sữa cho lão. Tay theo thói quen lần đến phần cổ, toan bấu chặt lấy nó thì tiếng nhắc nhở vô hình của Isagi vang lên bên tai:
"Đừng bóp cổ mình nữa Kaiser, ngon thì bóp cổ tôi đây này."
Gã chậc một tiếng đầy bất mãn, ra khỏi đây thì đừng hòng thoát khỏi tay tao, Isagi Yoichi ạ.
"Nếu mà xét theo mặt đạo đức với luật pháp thì việc cậu Isagi kia là với gia đình mình là không đúng cho lắm, nhưng xét về tình về nghĩa thì hả lòng hả dạ quá."
Chigiri gật gù xem toàn bộ quá trình Đạo sĩ nhất kiếm diệt toàn bộ tộc nhân, thấy ghê là thật mà thấy dừa cũng là thật luôn.
Trái với không khí nặng nề bao trùm phòng phim, thì vẫn đâu đó vài góc nhỏ ánh lên sự simp chúa không thể giấu.
"Oaaaa! Tiền bối Isagi ngầu quá đi!!"
Nanase ngưỡng mộ nhìn Đạo sĩ, dù là ở thế giới song song hay ở thế giới của cậu thì Isagi tiền bối nhà cậu cứ là tuyệt nhất!
"Đúng chứ đúng chứ?! Isagi của tui là tuyệt đỉnh thiên hạ không ai sánh bằng đó!"
Bên khu Tây Ban Nha, con ong nào đó tự hào đến mức phổng cả mũi. Chiêm ngưỡng đi, Isagi của Bachira đây là số một đó nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vũ trụ rộng lớn
FanficIsagi ngơ ngác trước tình cảnh này. Có thể giải thích cho em biết vì sao lại có tới 12 mình khác ở đây được không?!