Ma thuật! Đây chắc chắn là ma thuật của Yoichi!
Đôi mắt Ness sáng bừng, chăm chú quan sát gia đình nhà Isagi ôm lấy nhau sợ hãi quan sát góc phòng trống không.
Ba người bạn cùng phòng tại Bastard của Isagi đồng loạt dựng tóc gáy. Họ bỗng nhớ đến những lần em nhíu mày nhìn vào một góc nào đó trong phòng ngủ, còn lầm bầm gì đó mà rõ khó chịu hay gì đó. Đừng có nói là...
"Thế nghĩa là phòng mình có ma hả...?" - Kurona run rẩy.
Yukimiya đẩy kính không nói gì, tay gõ một cái thật kêu lên đầu cậu bạn cá mập.
['Issei nghe thấy tiếng vo ve quen thuộc vang lên cạnh tai, sinh vật nhỏ bé nom đặc biệt khó chịu trong mùa hè bay ngang qua mắt ông bố trẻ. Lần đầu tiên, Issei được tận mắt trông thấy 'thứ' mà con trai nhà họ hay trông thấy.
"Anh biết rồi mẹ nó ơi! Yocchan sợ muỗi đó mà!"
Màn hình chuyển qua góc nhìn của bé Yoichi, con muỗi thông qua lăng kính bạn nhỏ trông đáng sợ cực kì. Người nó đầy lông, vô số con mắt xếp sát nhau phản chiếu lại hình ảnh gia đình họ, cái vòi dài cũng được phóng đại lên rất nhiều lần. Tổ hợp hình ảnh kinh tởm như vậy hỏi sao bé Yoichi lại khóc lớn đến thế.
Cũng có một lần như này, khi đang chơi ở công viên, bé con đột nhiên ngồi thụp xuống ôm đầu khóc lớn khiến mẹ Iyo lo sót vó:
"Con sao vậy Yocchan, bị đau ở đâu hả?"
Bé con nhìn lên trời và khóc nên hai ông bà Issei đã nhìn xung quanh xem có thứ gì rơi trúng đầu em không, nhưng lại chẳng có gì đáng ngờ cả. Không còn cách nào, họ đành ôm bé về nhà. Và ngay khi gia đình về đến nơi thì trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu cứ tưởng đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp nhưng nó cứ liên tục. diễn ra đến nỗi cuối cùng Iyo cũng bất chợt nhận ra:
"Yocchan sợ mưa!"
Mùi của không khí, hơi ẩm của gió và cả sự chuyển động của những đám mây, đứa bé nhạy cảm vô cùng trước sự thay đổi của bầu trời sắp đổ cơn mưa. Bé Yoichi rất dễ sợ bởi bé có một tầm nhìn rộng, nhận thức không gian tuyệt vời, thị lực tốt, khả năng động giác, khứu giác, thính giác và xúc giác của bé cũng nhạy cảm vô cùng.
Bé cảnh giác với những nguy cơ bằng cách phát hiện ra những sự đổi thay dù rất nhỏ mà người bình thường hầu như chẳng thể nhận ra hay nhìn thấy. Cũng vì thế mà bé Yoichi không bị muỗi đốt, cũng không bị ướt mưa.'
Hai nhóc Isagi nhỏ tuổi nhất lúc này mới vỡ lẽ lí do vì sao bản thân dễ phát hiện ra nguy hiểm như vậy. Usagi reo lên:
"Thảo nào thú săn mồi không thể bắt được em!"
Học sinh có chút mang mác buồn, dù khả năng này thật tuyệt vời nhưng cũng chính nó đã đem đến biết bao bất hạnh cho em.
Tâm trạng Đế Hậu tụt dốc không phanh, giọng nói của người thương năm nào dội về sao mà đinh tai.
"Hoàng Đế..."]
Mọi người bất ngờ trước khả năng đặc biệt của Isagi, nhất là các vị tiền đạo hướng dẫn và hai người đứng đầu dự án Blue Lock. Cái này là siêu năng lực luôn rồi chứ năng lực đặc biệt gì nữa!
"Bảo sao Isagi có thể nắm rõ mọi tình hình trên sân..." - Hiori xoa cằm cảm thán.
Chigiri bỗng nhớ về khung cảnh hắn cùng Isagi cùng nhau ngồi trong phòng quan sát đội Z, từ ngày đó Isagi cũng dần biết cách sử dụng "Tầm nhìn của Chúa" vào các trận đấu hơn, dần dần tiến hoá để mạnh mẽ hơn.
Ness lại càng mạnh mẽ nhận định rằng, chắc chắn Isagi có phép thuật!
['Phần phim đặc biệt số một đã kết thúc. Số mảnh ghép đã thu thập: 1/9. Xin mời chọn phần phim thứ năm.'
"Vậy là còn tới tám lá đặc biệt nữa sao?" - Isagi có chút bất ngờ với số lượng này, em không nghĩ tất cả mọi người ở đây có nhiều điểm chung tới thế.
Lá bài tiếp theo được em lựa chọn mang tên 'Thay người trông coi giang sơn'. Chỉ cần nhìn qua, cả đám có thể đoán được đoạn phim lần này liên quan đến ai.
"Tôi thắc mắc từ đầu tới giờ, Đế Hậu là con trai đúng chứ? Sao lại tự xưng bản thân là Hậu vậy?" - Bác sĩ thắc mắc.
"Ban đầu ta là Hoàng Hậu do đích thân Hoàng Đế thân phong, sau này đã có một số chuyện không hay xảy ra, nên ta đã lên nắm quyền thay ngài ấy, đám quan lại cùng dân chúng ban cho ta cái danh Đế Hậu, thấy hay nên ta dùng đến giờ, chỉ vậy thôi."
Bàn tay dưới lớp áo của Đế Hậu lặng lẽ đặt lên chuôi kiếm đeo bên hông, ánh mắt tối sầm lại khi nhắc đến "một số chuyện không hay". Đôi mắt mèo săm soi từ chàng mĩ nhân bên cạnh, Phi tần lén lút nhếch khoé miệng, chuyện này có vẻ thú vị đấy.
'Khung cảnh bắt đầu với buổi chiều tà, khi mặt trời dần khuất sau lớp kiến trúc kinh thành Trung Hoa cổ xưa. Nơi căn phòng xa hoa kia, Đế Hậu, khi này là Hoàng Hậu Isagi, lặng người quỳ gối trước cánh cửa gỗ rộng mở, hướng mắt ra phía xa xăm ngoài kia. Nếu không phải cơ ngực còn phập phồng thì có lẽ các cung nữ phải phát hoảng lên vì nghĩ Hoàng Hậu chết rồi.
Cung nữ thân cận của Isagi, Chin, bê khay đồ ăn còn nóng hôi hổi đến gần em. Chin lớn hơn em tới ba tuổi nên nàng quý em lắm, coi em như em trai mình mà chăm sóc. Thế nhưng bi kịch ba ngày trước đã khiến cả triều đình phải rúng động, và bào mòn đi nét tươi cười trong sáng trên gương mặt chàng thiếu niên.
"Hoàng Hậu, người nên đi nghỉ ngơi đi, không ăn không uống quỳ ở đây ba ngày trời, người sẽ kiệt sức mà chết mất."
Chin đau lòng nhìn đứa trẻ mình hết lòng chăm nom giờ trông chẳng khác một cái xác rỗng là bao. Đồ ăn luôn được thay mới nhưng em không đụng lấy dù chỉ một hạt cơm, cứ bần thần quỳ đây mãi thì ngã bệnh mất.
"Này Chin."
Giọng Isagi khàn đặc, khó khăn lắm Chin mới nghe ra được rằng em đang gọi mình.
"Hoàng Hậu có gì dặn dò?"
"Ta yếu đuối quá phải không? Thân là nam nhi mà không thể bảo vệ được người ta thương, đã vậy ngài ấy còn lấy thân mình bảo vệ ta chứ."
Ba ngày trước đám phản loạn đã công khai đánh thẳng vào cung môn, dẫu cho quân lính đã ngăn chặn lại vô số tên nhưng vẫn để lọt vào bên trong vài người. Hoàng Đế, Noel Noa cùng Isagi đích thân lấy kiếm dẹp loạn. Trong một giây bất cẩn, Isagi bị một tên sắp chết tập kích sau lưng.
"Yoichi!"
"Ngài Noel!"
Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời thiếu niên, vụt tắt trong giây lát.']
Lời của tác giả: Tui bận với deadlines nên không có ra truyện được nhiều, mong mọi người tha cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vũ trụ rộng lớn
FanficIsagi ngơ ngác trước tình cảnh này. Có thể giải thích cho em biết vì sao lại có tới 12 mình khác ở đây được không?!