Chap 2

470 25 4
                                    

Pon về đến căn hộ của mình, tắm rửa tẩy trang rồi tự pha cho mình một cốc cacao nóng. Mùi thơm của cacao khiến cậu cảm thấy thư thái hơn một chút.

Ting. Ting. Ting

Một chuỗi thông báo từ điện thoại vang lên.

[Về đến nhà chưa anh Pon ơi?]

[Bạn tôi đâu rồi? Về chưa sao không thấy nói gì vậy?]

[Mọi người cũng đang chuẩn bị về rồi nè anh ơi.]

[Anh Pon iu dấu ơi, mai em sang chơi với anh nhé?]

[Em cũng sang nữa, mang bánh sang cho nhé.]

Một loạt tin nhắn từ group chat "Pit Babe năng lượng 1000" đua nhau nhảy lên từ mấy cậu em choai choai. Pon vội vàng gõ bàn phím rồi tắt điện thoại đi.

[Anh về rồi, vừa tắm xong, giờ đi ngủ nè ^^. Mọi người đi đường cẩn thận nhé.]

Pon ngồi thu mình trên ghế, ánh đèn từ phòng tắm hắt ra khiến cậu trông nhỏ bẻ và cô đơn hơn lúc nào hết. Không biết từ lúc nào, khi nào, mọi cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn như vậy.

Không biết từ khi nào, mỗi khi ở gần người đấy, cảm xúc của cậu cứ lên xuống thất thường như vậy nữa. Có lẽ từ khi tham gia casting cho Pit Babe chăng?

...

Hôm nay Pon đã dậy và chuẩn bị từ rất sớm, buổi casting hôm nay rất quan trọng nên mọi thứ phải thật chỉn chu. Dù biết rằng bộ phim do công ty mình sản xuất nhưng đâu ai chắc chắn rằng cậu sẽ được chọn trong hang nghìn người có mặt hôm nay đâu.

"Pon, đi thôi." Tiếng chị quản lý vang lên.

"Đây, em ra ngay đây, xong xuôi hết rồi." Pon xách túi xách chạy ra cửa.

"Hôm nay cứ bình tĩnh, làm hết sức có thể nhé." Quản lý vỗ vai động viên cậu.

"Vâng, em biết mà chị." Pon cười.

"Ừ, phải cố lên, bộ phim này chắc chắn nổi, không được vai chính thì chú phải quyết giựt được vai phụ cho chị nhé, không được tay trắng trở về đâu đấy."

"Vâng, chắc chắn rồi. Chị cứ yên tâm nhé." Pon ôm lấy tay quản lý lắc lắc đầy đang yêu.

"Ôi em trai nhỏ đáng yêu của tôi. Chúc may mắn đến với em hôm nay nè." Chị quản lý xoa đầu chúc phúc cho cậu.

"Em cảm ơn." Pon cười đáp lại.

...

Sảnh ghi danh casting Pit Babe the series.

Trong sảnh chật kín người, diễn viên có, nhà báo có, người hâm mộ cũng đến rất nhiều.

Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục, tiếng fans hò reo cổ vũ khiến cho Pon bất giác thấy áp lực ập đến. Cậu nhìn thấy chỗ fans của mình đang tập chung có bảng tên, có hastag và đèn led nhỏ thì lập tức chạy đến.

"Xin chào. Hôm nay các em cũng đến hả? Sao bảo nay bận cơ mà?" Pon nhìn cô bé trưởng FC của mình đang bấm máy chụp liên tục hòa cùng tiếng máy của các fan nhà khác.

"Sự kiện lớn như vậy chúng em không đến cổ vũ anh sao được chứ." Cô nhóc bỏ máy xuống cười với cậu.

"Đúng đấy, không có bọn em anh sẽ buồn lắm đó." Một đám các cô nhóc khác cũng hùa theo.

[SailubPon] Giá như ta gặp nhau sớm hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ