Chương 8

421 20 3
                                    

"Giờ thì mình nói chuyện với nhau nhé?" Sailub lên tiếng sau khi đã nhìn thấy Pon ăn cháo và uống thuốc đầy đủ.

"Được, anh muốn nói về cái gì trước?"

"Về chuyện tối qua đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà em lại đến cơ sự này? Vì bữa tối qua đúng không?"

Pon thở dài nhìn xuống dưới bàn, hai tay đan vào nhau, cậu đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này thế nào để người nghe không cảm thấy áy náy về chuyện đã xảy ra. Đúng là do ăn cay nên bị đau bụng là thật, nhưng bác sĩ bảo cậu bị như này là do căng thẳng trong thời gian dài mới khiến các triệu chứng nặng như vậy, không phải sao?

"Em không cần phải nghĩ từ tốt đẹp nào để nói giảm đi cả, cứ nói thẳng với anh đi." Sailub kéo ghế lại gần cậu hơn, đặt một tay lên hai tay cậu. "Không phải chúng ta cần hiểu về nhau hơn để những chuyện như hôm qua không xảy ra lần hai cơ mà. Nếu em không nói, anh biết phải làm sao cho được?"

"Thôi được rồi." Pon rút tay lại. "Hôm qua sau khi từ nhà anh về thì em bị đau bụng, không hẳn em không ăn được cay chẳng qua đợt này chuẩn bị workshop rồi nên hơi căng thẳng chút nên bệnh viêm dạ dày tái phát thôi. Không có gì nghiêm trọng cả."

"Vậy là đã có dấu hiệu từ lúc ở nhà anh rồi đúng không?" Sailub nhíu chặt mày lại. "Sau đó em nhờ Benz tới đón về, rồi hai đứa nó đưa em đi cấp cứu?"

"..."

/Mày đúng con trâu già vừa đần vừa ngu mà Sailub./ Anh tự chửi thầm trong đầu hàng chục lần mà không dám nhìn thẳng Pon. Bao nhiêu tự tin khi đến đây dần mất sạch.

/Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rồi đây./ Pon thấy đầu mình bắt đầu có dấu hiệu đau một bên rồi.

Cả hai người đồng thời giữ im lặng, không biết nên mở lời tiếp thế nào.

"Pon." Sailub là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này trước.

"Ừ, nghe đây." Pon giật mình đáp lại khi Sailub hơi lớn tiếng với cậu.

"Trước tiên anh muốn xin lỗi em trước, xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra. Anh có tìm hiểu về em nhưng chỉ thấy em không thích ăn thịt với rau, không nghĩ đến việc em không ăn được cay như vậy. Này là lỗi của anh. Anh sẽ chú ý hơn về việc này." Sailub nhìn thằng vào Pon.

"Không phải như anh nghĩ đâu." Pon không biết cậu phải nói sao để Sailub có thể hiểu được nữa. "Em..."

"Không, là do anh, anh là một partner chưa đủ tốt, anh đã nghĩ là những gì anh biết về em nhiều rồi nên quá chủ quan. Em có thể cho anh một cơ hội để trở thành partner tốt nhất của em được không?" Anh định nắm lấy tay cậu nhưng nhớ ra Pon vừa rụt tay lại nên bàn tay chuẩn bị đưa ra lại rụt lại, tự mình nắm lấy tay mình.

"Là em không nói thôi, đừng tự trách như vậy." Pon vỗ nhẹ lên vai anh. "EM cũng chưa biết rõ về anh lắm mà, nên anh không cần như vậy đâu."

"Anh xin được tìm hiểu lại được không? Cho anh một cơ hội nữa nhé?"

"Vậy, cùng làm quen lại với nhau nhé." Pon đưa tay ra trước mặt Sailub rồi nở một nụ cười thật tươi. "Xin chào, em là Pon."

[SailubPon] Giá như ta gặp nhau sớm hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ