Chương 3

417 21 4
                                    

Ding dong. Ding dong.

"Ai lại đến giờ này vậy?" Pon từ trong chăn ló đầu ra nhìn đồng hồ trên tường. "Còn sớm mà."

Ding dong. Ding dong.

"Tới đây." Pon lồm cồm bò ra khỏi giường, mái tóc xù cũng được cậu cào lại cho bớt rối.

"Em còn chưa dậy sao? Xin lỗi, tại anh đến sớm quá." Sailub cười khi thấy bộ dạng ngái ngủ của Pon ra mở cửa. "Hôm qua ngủ có ngon không?"

"Sao anh lại đến giờ này thế? Có việc gì sao?" Cậu mở cửa và đứng gọn vào một bên để Sailub vào.

"Anh đi tập thể dục, tiện thể mang chút đồ ăn sáng qua cho em luôn." Anh đi thẳng vào bếp nhà cậu, mọi thứ đã quá quen thuộc với anh. "Hôm nay có cháo tôm và tart trứng em thích, anh còn mua thêm nước ép cam cà rốt và sữa bò. Em mau đi đánh răng đi rồi ra ăn cho sớm."

"Ừ." Pon nhìn theo dáng người đang bận rộn chuẩn bị bày đồ ăn của anh rồi mới đi vào làm vệ sinh cá nhân.

"Ăn xong em có muốn đi café với anh không?" Thấy Pon bắt đầu ăn sáng, Sailub vu vơ nói với cậu vài câu. "Thời tiết hôm nay tốt, đi ra ngoại ô chút nhé?"

"Không, em không muốn ra ngoài."

"Vậy thì ở nhà cũng được, anh có mua một bức tranh tô màu, em hoàn thiện cùng anh được không?" Sailub nhìn cậu đang có xu hướng cáu kỉnh.

"Này, anh bị sao vậy hả? Sao lại đến rồi rủ rê em làm này làm kia thế?" Pon buông thì xuống nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Pon, em biết ý của anh như nào mà." Anh cũng nhìn thẳng lại cậu.

"Không, em không biết gì hết." Cậu cúi xuống nhìn bát cháo nhỏ của mình. "Anh tự đến rồi tự đưa ra mọi việc muốn làm, em chả hiểu ý của anh là gì."

"Pon. Em còn nhớ chúng ta từng nói gì phải không? Khi em muốn chui lại vào hang, anh sẽ đưa em ra ngoài, đưa em đi những nơi giúp em thoải mái. Anh không muốn em tự một mình buồn bã, có chuyện gì cũng giữ trong lòng như vậy. Mọi người sẽ lo lắng. Anh cũng sẽ lo lắng nữa."

Sailub ngồi gần lại Pon, từ khi nói chuyện với cậu, anh luôn chú ý sắc mặt cũng như biểu cảm của cậu, nắm bắt mọi thay đổi.

"Em chỉ là muốn được ở yên một mình thôi. Không có gì cả."

"Vậy để anh ở cùng em được không? Không ra ngoài cũng được, cùng nhau ở nhà, em muốn làm gì anh cũng sẽ làm cùng em. Có được không?"

"Anh Sai, nếu em nói là không thì sao?" Pon không nhìn anh mà chỉ nghịch chiếc thìa trong bát.

"Không, ít ra hôm nay anh sẽ không đi đâu cả, hai tư giờ bên em, chặt không đứt, bứt không rời. Em có không vui anh cũng phải ở cạnh em." Anh vỗ vai cậu sau đó đi về phía tủ lạnh lấy chút hoa quả ra đĩa. "Em mau ăn nốt đi, xong rồi nói cho anh biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì."

"Mặc kệ anh." Nói rồi Pon chậm chạp ăn nốt bát cháo của mình. "Cứ tự cho mình là đúng đi."

....

"Pon, em có muốn uống chút trà không?" Sailub nói vọng ra từ trong bếp.

Pon không trả lời mà chỉ ngồi chăm chú đọc sách của mình.

[SailubPon] Giá như ta gặp nhau sớm hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ