Chương 7

457 28 5
                                    

Pon không phải không ăn được cay, không hiểu sao dù rất thích ăn uống nhưng chỉ cần ăn hơi nhiều một chút thì sẽ bị đau bụng, nặng xíu thì tiêu chảy hoặc phát sốt. Và tất nhiên, bữa ăn hôm nay hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của cậu.

"Benz, có đang bận gì không?" Nhân lúc đi vệ sinh, Pon vội vàng gọi cho Benz.

"Không bận, vừa xong việc rồi. Sao giọng nghe lạ thế?"

"Qua đây đón anh được không?" Pon ôm bụng. Ruột gan cậu bắt đầu có dấu hiệu cồn cào nhức nhối nhẹ.

"Được, giờ qua luôn, để gọi Garfield đã. Chờ được ba mươi phút không?"

"Được, vậy làm phiền nhé." Pon ôm bụng, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.

"Bớt nói nhảm lại, chuẩn bị dần đi, đến sẽ nháy."

"Cảm ơn."

Pon vội vàng rút giấy bên cạnh lau sạch mồ hôi trên mặt, tạm thời cơn đau bụng đã dịu lại một chút, cậu nghĩ mình sẽ chống đỡ được nếu không nhét thêm bất cứ thứ đồ ăn nào nữa. Như vậy sẽ chờ được đến lúc Benz đến đón mình và tình hình hiện tại sẽ không quá tệ.

"Pon, có sao không? Sao lâu vậy?" Sailub gõ cửa gọi cậu.

"Ra đây." Pon vội vàng giật nước, nhìn trước gương xem có biểu hiện gì bất thường không và chỉnh trang lại mọi thứ thật tốt trước khi mở cửa ra ngoài.

"Làm gì mà mướt mải mồ hôi vậy?" Anh với tay gạt lọn tóc bết lại trên trán cậu ra.

"Không sao, ăn đồ nóng nên toát mồ hôi chút thôi." Cậu cười nhẹ với anh rồi quay trở lại bàn ăn.

Mọi người hết gắp này gắp kia chất vào bát cậu nhưng Pon chỉ có thể nhìn, bàn tay cầm đũa chỉ gắp tượng trưng một chút để không làm mọi người chú ý quá nhiều đến mình, thay vì ăn, cậu chọn nói nhiều hơn.

"Em no rồi ạ, ăn không nổi nữa rồi." Cậu buông đũa, tay xoa nhẹ lên chiếc bụng có dấu hiệu đau nhói trở lại. "Đồ ăn anh nấu ngon lắm, cảm ơn đã chiêu đãi nhé anh Sai, em đã ăn rất nhiều rồi."

Cậu cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

Cậu từ chối mọi lời mời ở lại của Sailub và Topten vì chiếc bụng bắt đầu đau nhiều hơn, Ping và Lee đã rời đi trước nên cậu chỉ có thể ở lại chờ Benz tới khiến cho cơ thể bắt đầu rung những hồi chuông cảnh báo.

[Đang đậu dưới sảnh rồi nhé.] Điện thoại của cậu nhảy lên thông báo của Benz.

[Ừ, xuống luôn đây. Chờ xíu nhé.] Cậu vội vàng nhắn lại.

"Em có hẹn à?" Sailub hỏi cậu.

"Cũng không tính là hẹn hò gì." Vừa trả lời anh, tay bên dưới áo khoác của cậu ấn chặt vào bụng để ngăn nó không phát ra những tiếng kêu ùng ục.

/Thang máy có thể nhanh hơn được không? Sắp không chịu nổi rồi./

Pon vừa cố gắng không chú ý đến cái bụng đau của mình, vừa phải nghĩ câu trả lời những câu hỏi của Sailub mà không khiến người nghe nghi ngờ về giọng của cậu đã dần run rẩy.

[SailubPon] Giá như ta gặp nhau sớm hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ