"Cái nhà này thật xấu số, vậy mà lọt vào mắt xanh của tên huyện lệnh!"
"Nói đi cũng phải nói lại, đứa trẻ đó mới vỏn vẹn mười ba tuổi... không phải quá sớm để ép cưới người ta?"
"Gì vậy, đối phương là huyện lệnh cơ mà! Có sớm hay không cũng chẳng tới lượt chúng ta nói. Đại nhân nói không sớm chính là không sớm, ngược ý với đại nhân chỉ có con đường chết thôi!"
"Ở cái nơi đất khô cằn cỗi này, quan lớn đè đầu cưỡi cổ bá tánh chúng ta, triều đình chẳng thèm ngó đến... có phản kháng lại chỉ gây thêm phiền."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Mệnh của đứa trẻ này còn chẳng biết là họa hay phúc... phải để nó tự định đoạt."
Khắp nơi đâu đâu cũng là lời bàn tán về tân nương mười ba tuổi xuất thân nhà nông thấp kém. Chẳng biết làm sao lọt vào mắt xanh của huyện lệnh nổi tiếng ác nhất vùng. Đây đã là tân nương thứ ba mươi mà hắn cưới về. Những tân nương xấu số trước đó, kẻ thì phát điên người thì tự sát. Không phải không nghĩ đến việc chạy trốn nhưng có chạy trốn cũng không cách nào thoát. Mà dù có thoát được, biết sống sao cho nổi với cái thời loạn lạc chốn biên cương này? Đường nào ắt cũng là cửa tử, chi bằng chết quách.
Thiên Bình thông tuệ sớm đã nhìn ra hoàn cảnh của bản thân. Thay vì trốn chạy khỏi mối hôn sự không đáng có này rồi rời bỏ dưỡng phụ và dưỡng mẫu nuôi nấng mình khôn lớn, nàng thà rằng chấp nhận đối diện thì hơn.Từ khi vừa mới hạ sinh nàng đã bị bỏ rơi vào một đêm mưa, cho nên dưỡng phụ và dưỡng mẫu đặt nàng tên A Vũ, họ Diệu. Lúc sau phát hiện nửa miếng ngọc bội giấu trong chiếc nôi có khắc hai chữ Thiên Bình, cả dưỡng phụ và dưỡng mẫu ngầm đoán đây là tên thật của nàng. Nhưng vì vận mệnh nay đã khác xưa, xem như cái tên Diệu A Vũ ấy là sự yêu thương của họ cho nàng.
"A Vũ, nói cho ngươi nghe! Cả huyện này giờ ai cũng biết ngươi sắp gả cho tên huyện lệnh xấu xa đó. Ai ai cũng thương tiếc cho số phận của ngươi."
Nàng ta chỉ trỏ nàng một hồi. Từng chữ thốt ra nghe chẳng hay ho, tuy vậy nhưng có tấm lòng rất tốt bụng.
"Thương tiếc được gì? Họ cũng không thể giúp ta thoát khỏi tên huyện lệnh, ta phải một mình giải quyết đó thôi!"
Nàng ta ậm ừ. Lời này nghe thế nào cũng vô cùng có lý. Thương tiếc thì cũng thương tiếc thật nhưng có giúp được cái tích sự gì đâu, Thiên Bình cuối cùng vẫn gả cho huyện lệnh ấy.
Rồi nàng ta ghé sát tai Thiên Bình, nói khẽ: "Ngươi không chạy trốn thật à?"
Nàng gượng cười. Chạy trốn đến đâu? Cả đời đều phải chạy trốn sao? Dưỡng phụ và dưỡng mẫu nàng sẽ thế nào? Hàng vạn câu hỏi đó luôn khiến nàng đau đầu. Không ít người khuyên nàng chạy trốn nhưng chạy trốn thì có ích gì chứ. Ngộ nhỡ tên huyện lệnh xấu xa đó không có được nàng, giận cá chém thớt, trút giận dưỡng phụ và cả dưỡng mẫu thì biết phải làm sao. Lúc đó thật sự có thể yên tâm chạy trốn được ư?
Nàng nhẹ lắc đầu.
"Bỏ đi, bỏ đi! Biết ngay ngươi là người con hiếu thảo, kiểu gì cũng chẳng yên tâm về phụ mẫu. Nhắc ngươi cái này, phải vứt bỏ mới tốt. Đôi khi gượng ép quá sẽ hóa thành họa cho mà xem!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỨ TANG CA
FanfictionTRUYỆN 12 CHÒM SAO ❛ SỨ TANG CA ❜ Tác giả: Vấn San (@ardsann). Bìa truyện: @unk_known Thể loại: Cổ trang. Độ dài: Longfic. Tổng truyện dự kiến gồm 9 hồi. Nhân vật xuất hiện lần lượt. Đất diễn có thể không đều. Đặt bút tháng 01 năm 2024.