❛ CHƯƠNG 7.

47 6 0
                                    

"Hoang đường!"

Người này phục trang thô sơ, vỏn vẹn vắt trên thân một tấm áo. Chỗ rách sẽ dùng loại vải khác màu vá lại, đường chỉ tùy tiện, tích tiểu thành đại trông không khác tên ăn mày. Lấy thừng để quấn chặt trường đao, đao lớn tuy cũ kỹ nhưng lưỡi đao sắc bén. Đao yên vị trong tay, vung một đường, chém khí mạnh mẽ, chẳng mấy chốc tấm bảng đề hai chữ treo thưởng đã bị chẻ làm đôi. Nộ khí gã cuộn lên như một cơn sóng, từng hồi nhấp nhô, chỉ chờ thời điểm thích hợp liền biến thành sóng thần. Kẻ tính khí như lò hỏa sơn, bốc cháy đến phát rùng. Xung quanh biết bao nhiêu ánh mắt, lại chưa nói chốn như Cửu Ngọc Lâu càng lắm thị phi. Thế nhưng gã tức giận cũng có cái lý của gã, cũng tượng trưng cho sự giận dữ của những người ở đây. Tuy không lên tiếng, vẻ mặt bình thản như không hề hấn gì nhưng ắt hẳn là sóng ngầm.

Lầu cao có người, người này nghe thấy cũng chỉ rũ xuống một ánh nhìn chán nản. Cho đến khi ngoài cửa có kẻ bước vào. Một thân bạch y trong sạch, dưới tà y phục điểm họa tiết làn vân trôi vô cùng tinh xảo. Đai hông thủy lam sắc, điểm hoa văn quen thuộc. Thoáng cơ hồ tựa bạch liên hoa, gần bùn nhưng khó lòng vấy bẩn. Chàng đội mũ phấp phới màn che, lụa mỏng trong gió dễ dàng trông ra phần nào mỹ mạo. Tay cầm thanh kiếm bọc lớp bao thượng hạng, hễ kẻ có mắt nhìn đều nhận ra.

Vô số thân sĩ trong giang hồ một chốc gặp biết ngay thân phận. Chàng đi lại giữa Cửu Ngọc Lâu, nơi được xem là sự giao thoa giữa thân sĩ giang hồ và quan viên triều đình, cũng là tổ chức tình báo lớn nhất Lăng Đô. Trong số những kẻ có mặt tại đây, một cái liếc mắt liền biết chàng là A Lãng. Chàng vốn họ Diêu, năm xưa phụ mẫu mất sớm đương lúc gia cảnh đại họa làm chàng mất đi ký ức thơ ấu, may mắn được Chưởng môn Thiên Thiên Phái nhận làm đồ đệ, ban một chữ Lãng. Lấy họ Diêu Lãng, tên Ma Kết. Giang hồ đều biết tới chàng với cách gọi A Lãng. Đường kiếm tuy mạnh mẽ và vượt trội nhưng đậm nét sầu ai oán, đến trái tim cũng vô cùng trống trải. Dường như bản thân chàng đang lạc lối trong một không gian xám xịt, bị mắc kẹt ở thời không mình tạo nên. Bởi sự quên lãng, dù cố nhớ lại mọi thứ nhưng bất thành, càng dần đẩy chàng đến gần một khoảng vô định.

Người trên lầu cao đảo mắt dõi theo bước chân của chàng, buông vẻ cười nhẹ trên khóe miệng. Tấm bảng lớn chẻ làm đôi, trên bảng treo độc nhất một tấm chân dung họa lại dáng dấp và nét mặt của nữ tử. Bên dưới chân dung đề dăm ba chi tiết với giá hàng nghìn lượng vàng. Nghe nói bảy năm trước Cửu Ngọc Lâu đã đóng cửa, cả Lâu chủ và các đệ tử đều bặt vô âm tín như chưa từng tồn tại. Đương lúc giang hồ sóng yên biển lặng, lâu chủ Cửu Ngọc thật biết cách tạo ra phong ba. Mà nói đến phong ba này... phải xem ý đồ thâm sâu của Đế Vương.

"Kỳ tài đệ tử Thiên Thiên Phái đại giá quang lâm, là hứng thú với lời đồn về Nguyệt Ca Kiếm trong tay nữ tử kia?"

Diêu Lãng Ma Kết xoay người, hướng mắt đến lầu cao. Nếu mạo muội đoán, người này có lẽ là lâu chủ Cửu Ngọc.

"Tiểu bối tiện đường ghé xem, xem thử lâu chủ Cửu Ngọc tái xuất giang hồ uy chấn thiên hạ nhường nào."

Tên cầm đao đồng tử khẽ chớp, miệng vô thức thốt ra: "Lâu chủ Cửu Ngọc?"

SỨ TANG CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ