Thu ủ rũ vươn mình trên tán cây, trĩu nặng khiến lá cành xơ xác, khoảng sắc xanh hóa thành hiu quạnh. Tâm nhãn long lanh tựa mặt nước, vừa tỏa sáng vừa sâu thẳm, khó trông ra hình dạng thật sự. Từ huyện Thanh đưa nàng hồi Lăng Đô đã nhiều ngày, ngoài việc thơ thẩn ngắm nhìn từng chiếc lá rơi rụng nàng hoàn toàn mất đi ý chí sống. Đại phu nói nàng chịu phải đả kích nặng nề, tâm tư chồng chất, tinh thần càng không ổn định. Cho nên mới làm nàng khó mở tấm lòng, khó cất thành tiếng. Đây vốn xuất phát từ tâm, bao nhiêu dược thảo quý hiếm cũng không thay đổi được gì, phải để nàng tự mình lĩnh ngộ mọi thứ rồi sớm vượt qua muôn trùng gian nan. Bốn mùa trôi qua tin chắc thời gian có thể phai mờ những mất mát nàng từng chịu. Chỉ là phải xem nàng có mấy phần tình nguyện.
"Diệu cô nương không những không chống đối, trái lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên vẫn có nhiều sự bất tiện, ví như trong việc dùng bữa, thức ăn vừa vào miệng đã nôn mửa."
Liễu Diễn đứng cạnh hắn, báo cáo với hắn về trạng thái của nàng. Mấy ngày gần đây quan sát, cô nương hắn mang về thoạt nhìn trang nhã nhưng giống như đại phu nói, tinh thần không ổn định. Những lúc gặp phải sự việc làm nàng kích động, nàng sẽ phát điên và trốn mất ở đâu đó trong xưởng. Nửa chữ không lên tiếng, đau cũng không phản kháng. Liễu Diễn từng thử qua cách cực đoan hơn, nghĩ rằng làm vậy có thể vực dậy nàng từ vũng bùn lầy. Thế nhưng do đắm mình quá sâu, gần như không có tác dụng. Cứ tựa như... thân xác đang sống, người thì không.
Kỳ Quan Song Tử không đáp, lặng lẽ lê bước đến gần. Qua bậc cao, dưới tà y phục lảnh lót theo từng nhịp đi. Hắn một vẻ đường hoàng, di chuyển đồng tử về phía nàng đương ngồi cạnh cửa sổ. Mắt hắn trời sinh đã sắc bén, thiên hướng của kẻ mạnh vô tình. Lại điểm trang đuôi mắt, chỉ sắc càng thêm sắc. Tâm nhãn đung đưa mấy hồi, cố quan sát cẩn thận trạng thái của nàng. Vậy nhưng trông nàng có phần không bận tâm, không bận tâm tới sự xuất hiện của kẻ từng cứu mình. Hắn tuy không thở dài bất lực mà nét mặt sớm hiện rõ mồn một hai chữ "chán nản". Cứu nàng không phải để nàng dần trở nên tệ hại hơn, cứu nàng vì muốn nàng có thể sống bình an. Nếu chẳng còn chút giá trị nào, thà rằng hắn nên để nàng chết tại huyện Thanh vào đêm mưa.
Bàn tay hắn to lớn, thoáng chốc vươn tới rồi bóp chặt cổ nàng. Hai mày khẽ nhíu, tuy hơi thở đứt đoạn không thôi nhưng nàng ngược lại vẫn bình thản như không. Nếu là người bình thường sớm đã bấu víu cổ tay hắn, dẻo miệng cầu xin hắn tha mạng đủ điều. Bất kể lý do bán rẻ bản thân thế nào, chỉ cần được sống chính là đường thoái lui tốt nhất. Vậy nhưng với nàng, người từng bên bờ vực sinh tử, xem nhẹ cái chết tựa hồng vũ, nghĩ rằng thế gian không còn việc gì khiến nàng bận tâm và lưu luyến. Trong tâm thức của nàng, hắn cứu nàng rồi cũng sẽ giết nàng. Hạng người đạo đức giả như hắn, thủ đoạn hung bạo như hắn, giết người không chớp mắt như hắn... từ lâu chẳng tồn tại khái niệm tình người ấm áp là gì. Mà khắp thiên hạ rộng lớn, được bao người tình thật ý thật giữa màn đêm.
"Không sợ chết?"
Sắc mặt nàng không biến chuyển, lời cũng chẳng buồn thốt lên. Hắn càng bóp chặt, nàng càng không chống đối. Đợi đến khi hơi thở dần dà biến mất trong gang tấc, hắn mới phát giác ra bản thân đã quá tay. Buông vội, nàng ngay tức thì ho sặc sụa rồi cố hít lấy hít để không khí. Hắn phất tay áo, đi một đoạn lại dừng chân. Nếu hắn đã không thể dùng phương thức uy hiếp tính mạng để khiến nàng phục tùng, chi bằng tiếp tục kế hoạch, sai người khác thay hắn dạy dỗ nàng tử tế hơn. Trước mắt không thể vì trạng thái lúc này của nàng mà trì hoãn, đại sự đến gần, đã phóng theo lao phải theo lao.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỨ TANG CA
FanfictionTRUYỆN 12 CHÒM SAO ❛ SỨ TANG CA ❜ Tác giả: Vấn San (@ardsann). Bìa truyện: @unk_known Thể loại: Cổ trang. Độ dài: Longfic. Tổng truyện dự kiến gồm 9 hồi. Nhân vật xuất hiện lần lượt. Đất diễn có thể không đều. Đặt bút tháng 01 năm 2024.