❛ CHƯƠNG 11.

41 6 0
                                    

Kim đâm vào tay, nhỏ máu từng giọt lên mảnh gấm đương thêu. Nàng đột dưng có dự cảm không lành. Trông nét mặt nàng biến chuyển, Khưu thị yên tâm vạn phần về việc được Liễu Diễn tin tưởng giao phó. Nàng có thể không nhận ra bản thân đang cởi mở hơn nhưng người ngoài là Khưu thị sớm nhìn rõ tường tận. Bà vươn tay đặt lên mu bàn tay của nàng, ân cần an ủi nàng: "Không sao, chỉ là sơ ý."

Lòng bàn tay Khưu thị rất ấm, ấm tới mức có thể khiến nàng lầm tưởng là dưỡng mẫu của nàng. Thuở nhỏ bôn ba ngoài đồng, nàng thường gối đầu lên đùi dưỡng mẫu để ngủ. Lúc mắt nhắm tịt sẽ cảm nhận rõ bàn tay ấm áp của người đang vuốt ve tóc nàng, sau đó bên tai không chỉ có tiếng hát ru đọng lại mà còn có tiếng gió đung đưa xào xạc bên lá cành. Trong lời ca thầm lặng, nàng sẽ say sưa ngủ yên. Khưu thị đem đến cho nàng cảm giác dưỡng mẫu đang bên cạnh, mãi ở đây cạnh nàng, động viên nàng hết mực. Cho nên cái nhìn của nàng hướng tới Khưu thị luôn thấp thoáng bóng dáng của dưỡng mẫu. Điều này Khưu thị có lẽ đã nhận ra nhưng lại muốn mượn bóng dáng này, hoàn hảo làm một kẻ thế thân, giúp nàng rời khỏi bùn lầy.

Nàng vui lòng cười nhạt, tiếp tục thêu thùa. Nhớ lại gần đây không thấy Lâm thị đâu. Từ khi Khưu thị dứt khoát tát bà ta bạt tay đó, dường như đã chạnh lòng không ít. Thỉnh thoảng không có Khưu thị bên cạnh, bà ta liền gây khó đủ điều. Mọi việc nàng làm trong mắt bà ta tựa cái gai không thể nhổ bỏ chỉ trong một sớm một chiều. Bất luận đi đứng, cách ăn uống hay đối đáp bà ta đều dễ dàng chỉ ra những điểm sai sót của nàng để khinh thường, để buông lời mỉa mai. Trà dâng không đúng, cái tách sứ thượng hạng này liền vỡ tan. Đũa gắp không xong, cả bàn thức ăn này liền quăng cho đám ăn mày. Dáng đứng, dáng đi và dáng ngồi nếu không tập xong sẽ lĩnh phạt. Đứng chẳng nên thân, đứng đến khi bà ta hài lòng. Đi không ra làm sao, bà ta bắt nàng dùng một đôi hài chật chội để đi. Cứ đi như vậy, đến máu cũng tự động ứa ra từng chút. Ngồi sai tư thế, phạt nàng ngồi suốt ba canh giờ không được cử động.

Chỉ học lễ nghi, học đến thương tích đầy mình. Khưu thị tát bà ta, bà ta lại đem chuyện ấy canh cánh trong lòng. Hễ Khưu thị đứng ra thay nàng nói lý, bà ta liền phớt lờ rồi ngoảnh đầu rời đi. Dường như trong tư xưởng chẳng có ai có thể trấn áp bà ta đàng hoàng. Tính nàng ôn nhu, lương thiện không muốn so đo với Lâm thị. Thành thử Khưu thị mới đem chuyện này chôn vùi, không báo cáo Liễu Diễn. Chẳng phải bà e sợ Lâm thị, e sợ người phía sau đương chống lưng cho bà ta. Chỉ vì Lăng Đô quá khắc nghiệt, nếu đem chuyện này báo cáo sẽ liên đới tới rất nhiều người. Đến lúc đó việc đổ vỡ, thân phận và tung tích của nàng sẽ bại lộ. Khưu thị thực chất không biết gì về nàng, chẳng qua nhìn cách trên dưới Đông Xưởng đối đãi mà tùy tiện suy đoán. Nhưng xem ra sự suy đoán này của bà chính xác tới vạn phần.

"Thả một mồi ngon, để cá mắc câu."

Đêm đến. Khắp Đông Xưởng ánh nến dập tắt, nhiều tốp người nhanh chân di chuyển trong bóng tối, thoáng qua đã chẳng thấy ai. Mạo muội đoán, có lẽ mọi người đều say giấc nồng. Bước chân Lâm thị chậm rãi, đẩy nhẹ cổng lớn tư xưởng lại chậm rãi bước qua bậc cao. Phía sau có nhóm người hắc ám, bên hông giấu vũ khí cộng thêm thân thể cường tráng, không khỏi làm người ta e ngại. Lâm thị đi được một đoạn khoảng tầm năm bước chân, xẹt ngang thoăn thoắt, đầu lìa khỏi cổ lúc nào không hay. Máu văng dài, tắm lên lưỡi kiếm một màu đỏ tàn khốc. Lập tức đảo mắt liền bắt gặp bóng người ám khí, đồng tử mang theo nhiệt hỏa khác lạ quét ngang kẻ địch mà dò xét.

SỨ TANG CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ