Đột nhiên phát hiện bản thân yêu thích anh em của mình là cảm giác gì?
Mười năm trước, Dụ Tinh Triết biết rất rõ.
Anh ta và Dạ Sâm, Cố Khê lớn lên bên nhau. Tình cảm ba người thân thiết như tay chân. Khi còn bé, người lớn ăn tiệc bên trong, bọn họ liền tụ tập nhau chơi ở bên ngoài.
Tính cách của Dụ Tinh Triết và Cố Khê tương đối cường liệt, thường xuyên thích so bì. Dạ Sâm thì ngược lại, cho nên, bình thường toàn là cậu đến an ủi người này dỗ dành người kia.
Dụ Tinh Triết coi Dạ Sâm là người bạn tốt nhất. Cố Khê cũng coi Dạ Sâm là người bạn tốt nhất.
Còn Dạ Sâm, cậu đương nhiên coi trọng cả hai người.
Khi bé, mỗi lần Dụ Tinh Triết và Cố Khê cãi nhau đều bắt Dạ Sâm chọn.
"Nói đi, cậu thích chơi với ai nhất!"
Dạ Sâm bối rối vô cùng. Làm sao mà cậu chọn được cơ chứ?
Ban đầu, Dụ Tinh Triết và Cố Khê ép Dạ Sâm rất ghê, có lần còn ép Dạ Sâm đến mức bế tắc, đỏ hồng vành mắt gọi anh Triết, anh Khê."Anh Triết" nhìn cậu như vậy, tim nháy mắt mềm nhũn như bún. Từ đó về sau không bao giờ hỏi cậu vấn đề này nữa.
Còn Cố Khê, chỉ cần Dụ Tinh Triết không gây chuyện, anh ta đương nhiên cũng không chủ động đi dây.
Lại đến thời gian đi học, Dạ Sâm ngoại hình vừa nhỏ bé, vừa trắng trắng mềm mềm, khiến không ít người ngứa mắt muốn bắt nạt. Cố Khê tâm ngoan cộng với Dụ Tinh Triết thủ lạt, quyết định hộ tống tên nhóc đáng thương lên thành Dạ đại ca, chẳng ngờ, mới quá tay một chút, Dạ Sâm đã thành luôn bá chủ truyền kì trong trường.
Tổ hợp ba người gắn bó cho đến ngày lên cấp ba. Quả thật là nhóm bạn thân không gì sánh được.
Nhưng không ngờ, đến năm lớp mười một, Dụ Tinh Triết bỗng dưng bất thường.
Đang trong kì thanh xuân ngây ngô, Dụ Tinh Triết bắt gặp cậu bạn kế bên lén xem sách cấm, nhưng lúc ghé lại nhìn, anh ta chỉ cười nhạt nói "Có cái gì đẹp không biết?"
Cậu bạn kia đáp "Trắng đẹp."
Dụ Tinh Triết nghe xong thầm nghĩ: Trắng bằng A Sâm không?Ý nghĩ này vừa lóe lên, tim anh ta liền chệch mất một nhịp.
Mà khéo làm sao, hôm đó bọn họ lại đi biển. Dụ Tinh Triết nhìn Dạ Sâm mặc quần bơi, lòng dạ nóng như lửa đốt.
Anh ta lúc thì muốn lột sạch Dạ Sâm, lúc thì muốn đá bay đám người nhìn ngó Dạ Sâm, lúc thì...
Cả một ngày điên cuồng, đến đêm, Dụ Tinh Triết lại càng gặp chuyện hoang đường hơn là mộng tinh. Đã thế, đối tượng mộng tinh lại còn là người anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng thẹn thùng khi gặp Dạ Sâm vào hôm sau. Anh ta tự hỏi sao mình lại có thể biến thái đến như thế?
Rồi Dụ Tinh Triết bắt đầu trốn tránh Dạ Sâm. Lúc đó, anh ta vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, mà chỉ cho là mình bị gì đó.
Sau, anh ta lại nghĩ, có lẽ do Dạ Sâm quá giống con gái, nên anh ta mới coi cậu như con gái. Nhưng điều này lại càng không ổn. Vì đối với anh em của mình mà nghĩ thế, khác nào xỉ nhục người ta!
Dụ Tinh Triết không dám đến gần Dạ Sâm, thậm chí còn không dám nhìn cậu, không dám nghe tiếng cậu.
Với cái trạng thái tâm lí này, anh ta không phát điên đã là ơn giời lắm rồi.Tốt nghiệp cấp ba, Dụ Tinh Triết chạy ngay sang Pháp, hòng cách xa Dạ Sâm và Cố Khê.
Đáng tiếc, tuy anh ta cách được người, tâm lại chẳng cách được. Anh ta luôn luôn không nhịn được mà muốn quan tâm Dạ Sâm, muốn đến gần cậu nhưng không được. Mà càng không được, anh ta lại càng muốn đến phát điên.
Thời gian vui vẻ nhất năm là thời gian Dụ Tinh Triết được theo chân mẹ đến nhà họ Dạ hỏi thăm. Khi ấy, anh ta có thể nhìn thấy Dạ Sâm, cho dù chỉ là nhìn từ xa cũng tốt.
Sau Đại Học, Dụ Tinh Triết thử hẹn hò với một cô nàng người Pháp nóng bỏng. Kết quả cô nàng nhìn anh ta nói "Trong lòng anh có người thích rồi đúng không?"
Dụ Tinh Triết "..."
Cô nàng còn khá hào hiệp khuyên nhủ "Có người thích thì mau đi theo đuổi người ta đi, ở đây làm gì nữa?"
Dụ Tinh Triết nghe xong bất ngờ thông suốt.
Anh ta thích Dạ Sâm. Thật sự thích. Không phải là thần kinh. Mà chỉ đơn giản là thích.
Thích thì phải theo đuổi. Đúng, anh ta phải theo đuổi Dạ Sâm! Cho dù có bị dì Dạ đánh chết, anh ta cũng phải theo đuổi Dạ Sâm!
Dụ Tinh Triết hùng hùng hổ hổ về nước. Nhìn thấy Dạ Sâm, khỏi nói cũng biết anh ta có bao nhiêu là sung sướng. Chỉ tiếc, lời thổ lộ được anh ta mang theo qua nửa vòng trái đất còn chưa kịp nói ra đã héo rũ.
Anh ta rời đi quá lâu, lâu đến mức, Dạ Sâm không còn thân với anh ta nữa.
Rõ ràng trước đây, Dạ Sâm vô cùng tín nhiệm anh ta. Vậy mà giờ, cậu mở miệng ngậm miệng đều là anh Khê, anh Khê.
Nhìn nhìn tên Cố Khê sau khi giảm cân liền trở nên vô cùng yêu nghiệt, Dụ Tinh Triết bồn chồn.
Mà càng đáng lo hơn là, Cố Khê đã comeuot! Cái tên mập chết tiệt này gầy đi, nhưng gan lại béo ra to đùng, dám thẳng thắn comeout!
Chú Cố thiếu chút đánh chết Cố Khê. Có điều Cố Khê thà chết cũng không chịu hé răng nửa lời, cuối cùng còn bỏ nhà trốn đi.
Dạ Sâm không chỉ thu lưu anh ta, mà còn vô cùng trượng nghĩa chống đỡ thay anh ta, có thể nói là chẳng khác nào một người chồng!
Dụ Tinh Triết phát hiện mình căn bản không xen vào được giữa hai người. Cái cảm giác này khiến anh ta vừa bất lực vừa lo lắng.
Nhưng anh ta hiểu Dạ Sâm. Dạ Sâm rất mềm lòng. Anh ta chỉ cần giả bộ đáng thương, Dạ Sâm sẽ rất nhanh thân thiết lại với anh ta.
Dù thế, anh ta vẫn ngứa mắt Cố Khê.
Rất ngứa mắt! Trước đây rõ ràng là một con lợn, sao giờ lại có thể đẹp đến thế không biết!
Quan trọng hơn là Cố Khê đã comeout, trở thành một tên gay chính hiệu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] KHÔNG YÊU THÌ ĐI CHẾT ĐI!
AléatoireTác giả:Long Thất Beta: Tuyệt Thế Nữ Nhi Hồng Hưởng thọ: 91 nồi bánh chưng Thể loại:Đam Mỹ Văn án: Trong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng Nhậm Cảnh lại là người mà Dạ Sâm không thích nhất do cảm tưởng hắn giống người đạo đức giả. Với vẻ n...