Đúng là quá mức vô sỉ, còn đòi ăn ngược điểm sinh mệnh!
Dạ Sâm tức giận "Cậu có thể keo kiệt hơn nữa không!"
Hệ thống đi chết đi móc mũi "Đời đâu đâu cũng là kinh hỉ mà."
Dạ Sâm "Chỉ thấy kinh chứ đếch thấy hỉ."
Đi chết đi khen "Vần phết đấy."
Dạ Sâm lười đôi co với nó, hỏi "Trừ thật đấy?"
Đi chết đi khẳng định "Trừ thật."
Dạ Sâm nổi điên "Mẹ nó, cậu có chắc cậu đang cứu tôi không?"
"Chắc trăm phần trăm, không lừa già dối trẻ tí nào luôn."
Dạ Sâm còn biết làm sao? Có thằng con như thế, cậu cũng chỉ đành chấp nhận thôi, chứ chả nhẽ lại vất ra cho chó sói ăn thịt?Có điều, lúc này, chuyện cậu càng quan tâm hơn là "Sao Nhậm Cảnh lại đau lòng?"Hệ thống đi chết đi "Ai biết? Nhân loại các cậu lúc thì lòng dạ bao la như vũ trụ, lúc thì hẹp hòi như lỗ kim."Dạ Sâm "..."Hệ thống đi chết đi thả cho cậu ít manh mối "Buổi trưa đúng là anh ta cũng ăn ở nhà hàng đó."Được rồi... Dạ Sâm có thể cơ bản đoán được chuyện gì xảy ra rồi.Vậy nên, đây là hiểu nhầm? Là ghen?Nhưng có cái quái gì đáng hiểu nhầm, đáng ghen cơ chứ?Quan hệ giữa cậu và Dụ Tinh Triết sạch đến mức có thể sánh ngang với quan hệ cha con ruột thịt đấy.
– Dụ ba ba và Dạ ba ba cùng lúc hắt xì một cái rõ to. –
Dạ Sâm đợi mãi, cuối cùng cũng bắt được taxi về khách sạn.
Cậu nóng nên nhanh nhẹn cầm đồ đi tắm.
Mà cũng phải công nhận mắt nhìn của Dụ Tinh Triết chuẩn phết, bộ nào bộ ấy hợp với Dạ Sâm như in. Sau khi Dạ Sâm thay xong, có chút đắc ý nho nhỏ: Anh Sâm quả thực đẹp trai nhất hệ mặt trời!
Ngắm nghía hồi lâu, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Dạ Sâm vội ra mở.
Nhậm Cảnh đứng đó, con ngươi đen nhánh đảo qua quần áo cậu mặc, ngữ khí vô cùng bình thường hỏi "Đi mua quần áo à?"
Dạ Sâm đang định nói "Ừm, mua nhiều lắm!" thì nhớ ra mình còn nhiệm vụ tùy cơ, cậu đành lẳng lặng nuốt lại. Không thể nói! Nói ra, Nhậm Cảnh còn có thể dẫn cậu đi mua đồ nữa chắc!Dạ Sâm ấp úng nói không lên lời, thái độ của Nhậm Cảnh thế nhưng lại rất bình tĩnh. Anh nói lảng sang chuyện khác "Lát anh phải ra ngoài, em tự ăn tối một mình được không?"
Dạ Sâm đáp "Được, tôi ăn ở khách sạn là được."
Nhậm Cảnh ứng tiếng "Ừm."
Lần này, đến lượt Dạ Sâm hỏi "Hôm nay anh quay phim thuận lợi chứ?"
"Cũng tạm."
"Mai vẫn phải quay à?"
"Ừm."
Dạ Sâm quyết định giải thích chuyện ở nhà hàng một chút. Cậu nói "Trưa nay tôi có gặp một người bạn."
Nhậm Cảnh hỏi "Dụ Tinh Triết sao?"
Dạ Sâm ngạc nhiên "Anh quen cậu ta à?"
"Cái giới này rất nhỏ."
Dạ Sâm thầm nghĩ, Dụ Tinh Triết kể ra cũng được coi như nửa người thuộc giới giải trí, Nhậm Cảnh nói thế thực không sai. "Tôi quen cậu ta lâu rồi, ừm, tầm tầm quen biết Cố Khê. Lúc nhỏ, chúng tôi vẫn hay chơi với nhau."
Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói ba chữ gì đó, Dạ Sâm nghe không rõ hỏi "Gì cơ?"
"Không gì cả." Nhậm Cảnh đáp "Anh phải đi rồi, tối em nghỉ ngơi sớm một chút."
"Giờ đi luôn á?"
Nhậm Cảnh rốt cuộc vẫn không nhịn được, giơ tay xoa đầu cậu "Bộ quần áo này rất hợp với em."
Dạ Sâm không kịp phản ứng.
Nhậm Cảnh cười, dịu dàng lần nữa đong đầy ánh mắt "...Rất đẹp."
Tim Dạ Sâm đập rộn lên, hai má đỏ ửng, tay chân thừa thãi, miệng lưỡi thì lại càng không biết nói gì cho phải.
Cũng may, Nhậm Cảnh rời đi rất nhanh.
Dạ Sâm cảm giác cậu nên đi tắm lại lần nữa vì nóng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] KHÔNG YÊU THÌ ĐI CHẾT ĐI!
OverigTác giả:Long Thất Beta: Tuyệt Thế Nữ Nhi Hồng Hưởng thọ: 91 nồi bánh chưng Thể loại:Đam Mỹ Văn án: Trong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng Nhậm Cảnh lại là người mà Dạ Sâm không thích nhất do cảm tưởng hắn giống người đạo đức giả. Với vẻ n...