Chương 07

220 19 4
                                    


Renjun cúi đầu xem điện thoại một chốc rồi ngước lên.

" Lát nữa cậu có phải đến công ty không ?"
" Tạm thời hôm nay tôi trống lịch, sao thế ?"
" Ông nội gọi chúng ta về ăn cơm."
" Được, trưa nay à ?"

Cậu gật đầu, tay ấn điện thoại gọi cho mẹ. Bà Huang nhanh chóng bắt máy, cậu nói.

" Mẹ à, nói với ông là tí nữa tụi con về ăn cơm trưa được nhé. Vâng ạ, anh ấy hôm nay rảnh. Được, con biết rồi ."

Lee Jeno đánh lái vào khu toàn cửa hàng đồ hiệu, cậu nhướn mày hỏi hắn.

" Muốn mua gì à ?"
" Ừ, mua quà coi như là quà lại mặt."

Nói rồi mở cửa xe đi xuống, Huang Renjun không đi theo hắn mà ngồi trên xe tiếp tục lướt đọc những bài báo mạng viết về hai người vào sáng nay. Tin nhắn trong nhóm chat với bạn bè vang lên liên tục, cậu vào xem thì thấy Lee Haechan gửi vào nhóm bức ảnh chụp cậu và hắn sáng nay.

Lee Haechan : oà, đẹp đôi quá đi.

Na Jaemin : m(_ _)m

Zhong Chenle : gì chứ? Na Jaemin rốt cuộc bị làm sao vậy ?

Na Jaemin : chả làm sao cả, anh chỉ cảm thấy hơi gai mắt. nhìn ảnh này hết sức lừa người.

Huang Renjun : haha, cậu cũng thấy thế sao?

Lee Haechan : có gì đáng cười hả 🙂 ?

Huang Renjun định gửi voice chọc cho Lee Haechan tức thì Lee Jeno cũng đã quay về, trên tay xách vài túi giấy to nhỏ. Hắn mở cửa ghế sau, khom lưng đặt từng túi đồ ngay ngắn lên ghế sau đó là vòng lại ngồi vào ghế lái. Renjun liếc nhìn đống đồ qua kính chiếu hậu , thấy bên ngoài túi giấy là tên của các thương hiệu xa xỉ thì khẽ lắc đầu.

" Cậu cần gì phải mua nhiều tới mức này ."
" Có gì đâu, điều tôi nên làm mà. Không lẽ lại về nhà chồng ăn cơm mà đi tay không à ?"

Cậu xì một tiếng, chỉnh lại cổ áo rồi dựa hẳn người vào ghế xe khẽ nhắm mắt lại. Lee Jeno nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu, nhân lúc chờ dừng đèn đỏ nhoài người ra đằng sau lấy ra một hộp bằng nhung từ trong túi, để lên đùi cậu. Huang Renjun từ từ mở mắt, cầm chiếc hộp lên mở nắp.

" Khuy cài áo ?"
" Thấy hợp với cậu nên mua. Không thích à, tôi trả lại nhé ?"

Cậu chạm tay vào viên đá màu xanh được đính trên khuy, lớp kim loại bạc sáng loá mắt lạnh tay. Renjun ngắm nghía một lúc rồi để nó lại vào trong hộp, Lee Jeno cầm vô lăng liếc thấy vậy hỏi tiếp.

" Không hợp ý cậu?"
" Ừ."
" Vậy cậu thích kiểu như thế nào, tôi đi đổi cho cậu."
" Thôi."

Huang Renjun khẽ lắc đầu, cất chiếc hộp nhung mịn màng vào trong túi áo khoác ngoài, cười nhạt .

" Ai lại lỡ làm mếch lòng của phó giám đốc Lee như thế? Chỉ có kẻ ngốc thì mới từ chối hoàng tử thôi."

Lee Jeno không buồn phản ứng lại câu nói châm chọc của cậu, hắn đánh tay lái thành công đỗ con xe xịn của mình trước cổng nhà họ Huang. Huang Renjun tự mình xuống xe, cậu thọc tay vào túi áo đứng chờ hắn để cùng vào. Gió đầu mùa xuân vẫn chưa tan hẳn hơi lạnh từ mùa đông, lúc này đang thổi ào ào khiến tóc cậu bay tán loạn trước trán, chóp mũi nhỏ cũng hồng hồng ươn ướt như mèo. Bà Huang đứng đợi bên ngoài cổng với vài người làm, thấy xe hắn dừng lại đã nhanh chóng đi tới. Huang Renjun tít mắt cười với mẹ, đợi hắn cúi người chào mẹ cậu xong mới cùng nhau đi vào bên trong.

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ