Chương 01

619 30 0
                                    


Khi nhà họ Lee và nhà họ Huang thông báo tin tức kết hôn của hai thiếu gia duy nhất của hai nhà là lúc cả thành phố A ngạc nhiên. Công ty nhà họ Lee mới hai hôm trước tuyên bố thua lỗ rất lớn, cổ phiếu sụt giảm sâu nhất trong suốt hơn 30 năm thành lập vậy mà hai hôm sau đã có tin mừng. Người trong giới làm ăn biết tin thì cũng cười khẩy, đời lâu nay làm gì có chuyện trùng hợp như thế! Lấy đâu ra cái việc chỉ có trong truyện cổ tích , nếu có thật thì chắc nhà họ Lee vớ được thần đèn rồi. Gia đình nhà Lee nắm thầu rất nhiều dự án lớn mà ai cũng muốn chen chân làm ăn cùng nhưng lại kiêng nể nhà họ Huang nhiều vì nhà họ đến quá nửa người làm lãnh đạo thành phố, nửa còn lại thì cũng có tiếng tăm trong việc bất động sản, lắm người tiếng vang còn bao trùm được cả khu vực miền bắc. Nhiều người còn lo xa rằng quyền lực nhà họ Lee đã lớn thế, tuy đang trên đà tụt dốc đã chẳng ai dám động giờ đây lại thêm cơ nhà họ Huang thì chắc chắn hai cái nhà này nắm trọn cái thành phố A trong tay.

Trái ngược với không khí ngang dọc ở ngoài kia thì trong dinh thự nhà họ Huang, hai nhà Lee - Huang vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm tối như không có gì xảy ra. Trên bàn ăn lịch sự bày đầy những sơn hào hải vị vang lên khe khẽ tiếng va chạm của bát đũa và to nhất là tiếng nói chuyện của ông nội Huang và hai ông bố. Huang Renjun lặng lẽ ngồi ăn cơm, duy chủ động đũa vào đĩa thịt lợn chua ngọt với bát canh sườn hầm đặt ngay trước mắt, tuyệt nhiên không thèm để mắt đến những món khác. Ông nội Huang nhìn thấy cháu đích tôn của mình mới trở về từ Hà Lan cách đây hơn một tuần, âu yếm hỏi thăm :

" Renjun thức ăn không hợp khẩu vị của con à? Sao lại ăn mấy thứ kia ?"
" Con mới về nước chưa quen cho lắm nên ăn tạm vậy ạ, thất lễ với mọi người rồi"

Nói xong còn hướng phía gia đình làm khách ở phía đối diện, cúi đầu một cái. Nhà họ Lee cũng khẽ khàng đáp lại, Lee Jeno ngồi đối diện cậu sau khi cúi đầu còn liếc nhìn cậu một lúc, bắt gặp ánh mắt của hắn Renjun khách sáo nở nụ cười. Bữa tối tiếp tục diễn ra , ông Lee nâng chén rượu bằng hai tay hướng hai người đàn ông họ Huang nói :

" Chén này Lee Daehyun tôi xin kính nhà họ Huang đã dang tay giúp đỡ trong lúc chúng tôi gặp khó khăn cũng như tác thành chuyện vui giữa Jeno và Renjun"

Vừa nói vừa đưa tay về phía nhà họ Huang, ông nội cùng bố Renjun vội vàng đáp lại :

" Anh quá khách sáo rồi, chuyện này phải là chuyện mừng của cả hai nhà chứ"

Huang Renjun nghe vậy thì khẽ rũ mí mắt nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tươi vui lúc đầu, ngoan ngoãn nâng chén rượu bằng hai tay cụng vào chén rượu mà Lee Jeno đưa đến, sau đó chỉ nhấp môi một chút rồi lại đặt xuống bàn. Mẹ cậu và bà Lee đang trao đổi với nhau về lễ cưới còn hai nhân vật chính thì chẳng thấy có ý kiến cũng chẳng thấy có chút cảm xúc gì trước việc chung thân đại sự của bản thân. Cậu nhai nuốt miếng cơm cuối cùng sau đó nhỏ nhẹ xin phép người lớn đi lên phòng, sau khi đáp lại vài câu hỏi sao lại ăn ít vậy của mọi người thì cũng nhanh chóng đi mất. Lee Jeno sau đó cũng báo đã ăn xong cơm, chuẩn bị đứng dậy thì mẹ Huang nói :

" Renjun đang ở trong vườn, hai đứa cũng nên nói chuyện với nhau một chút đi."

Hắn chỉ cười đáp lại sau đó đi theo sự chỉ nhận của người giúp việc , một đường đi tới sân sau của dinh thự. Vườn trong sân cũng được cắt tỉa gọn gàng, trồng rất nhiều hoa phía xa là Huang Renjun đang đứng ngắm những chậu hoa đặt trên thành tường thấp. Hắn khẽ khàng tiến tới, khoanh tay lại nhìn chậu hoa mà không nhìn cậu :

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ