Chương 06

237 24 5
                                    


Lễ khai trương còn chưa chính thức diễn ra mà bên ngoài đã chật kín người cùng xe, các phóng viên cùng nhà đài đã vác máy đến canh từ sớm để bắt tin về sự kiện. Xe của Lee Jeno vừa dừng cách bảo tàng không xa đã có người bắt đầu chụp ảnh rồi hiệu ứng đám đông xảy ra, xung quanh xe đã chen t người với người . Hắn không vội lắm, đợi cậu chỉnh trang xong xuôi rồi bật mở cửa xe vòng ra bên ghế phụ lái, mở cửa cho cậu. Huang Renjun hít một hơi sâu sau đó nở nụ cười tươi tắn bước ra ngoài, thân mật vòng tay ôm lấy cánh tay của hắn. Ánh đèn flash từ camera chói loá dưới ánh mặt trời nhưng cả hai vẫn mỉm cười, kiên nhẫn nhích từng bước nhỏ trong đám đông.

Các cổ đông và giám đốc bảo tàng đã đợi ở bên trong, chỉ cần hai người đến là có thể bắt đầu lễ khai trương. Huang Renjun buông tay ra khi hắn tiến tới bắt tay với giám đốc bảo tàng, bản thân cũng bắt đầu đi chào hỏi những người xung quanh. Giám đốc bảo tàng là một cô gái trẻ, vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo toát lên khí chất của người thành công có học thức đang hồ hởi trao đổi với hắn. Chú của Huang Renjun là phó chủ tịch thành phố cũng đến dự, hai chú cháu lùi về một góc ít người nói chuyện.

" Dạo này cháu thế nào rồi, cậu ta có tốt với cháu không ?"
" Cháu vẫn ổn ạ, cậu ấy rất tốt ."
" Vậy thì được, cháu hạnh phúc là được rồi."

Chuyện kết hôn của Lee Jeno và Huang Renjun lúc được ông nội Huang thông báo trong lúc họp gia đình rất đột ngột, cả nhà đều giật mình. Chú và cô Huang đều là quan chức thành phố và làm doanh nghiệp lớn đều đồng loạt nhìn sang cậu, bảo với ông nội Huang .

" Chuyện này hơi vội vã, Renjun vừa mới về nước còn chưa được bao lâu mà ."
" Công ty họ Lee công nhận là rất mạnh nhưng việc ta bất chấp đổ vốn vào một công ty mà cổ phiếu đang âm như thế là rất liều lĩnh đấy bố ạ."

Ông nội Huang cáu kỉnh nhăn mặt, ông gạt hết tất cả lời phản đối của con cái sang một bên, quả quyết nói .

" Không phải là ta không hiểu nhưng mà không phải ta chỉ gật đầu đồng ý cho có lệ. Renjun nó cũng đã thuận theo, các con còn muốn ý kiến gì nữa ?!"

Không khí gay gắt khiến Huang Renjun lúng túng, cậu dùng tay phải bóp chặt lấy ngón tay, khẽ khàng nói.

" Chuyện này cũng là do con tự nguyện, cô và chú đừng trách ông."

Cô Huang nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoang mang càng khiến cậu cúi thấp đầu hơn.

" Ý Renjun đã quyết, xin mọi người đừng nói thêm gì nữa ."

Sau đó là bỏ lên phòng, chú của cậu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cháu trai khuất sau dãy hành lang rộng lớn của căn biệt thự, thở dài não nề . Ông cụ Huang cũng chống gậy đứng dậy, phẩy tay với hai đứa con .

" Hai đứa về đi, mọi thứ đã rõ ràng hết cả rồi."

Cô của cậu còn định nói gì đó thì đã bị anh trai mình níu lại, chú Huang Renjun lắc đầu.

" Hiện tại dù có nói ra sao cũng không ai nghe đâu, em đừng phí công vô ích nữa."

Tiếng người cười nói ồn ào, Lee Jeno cụng ly rượu vang lách cách với cô giám đốc trẻ của bảo tàng, Huang Renjun cũng được chú thả về . Hình như cô và hắn đang trao đổi về vấn đề gì đó, hai người cười cười nhìn nhau. Ánh nắng chiếu qua khung trần bằng kính của sảnh chính, chiếu lên hai người nọ đồng thời cũng rọi thẳng vào mắt cậu. Renjun kín đáo đưa tay lên che mặt, ánh sáng tối dần rồi biến mất như bầu trời đang có nhật thực, cậu mới từ từ hạ tay xuống. Lee Jeno đứng chắn nắng cho cậu, bờ vai vững chắc kiêu hãnh dựng lên trong cái nắng chói chang được thủy tinh khúc xạ.

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ