Chương 08

171 17 3
                                    


Trò chuyện một lúc khiến ai cũng đói, ông cụ Huang chống gậy đứng dậy, tự mình đi vào phòng ăn. Cả đại gia đình đi theo ông, tự mình ngồi vào vị trí đã được phân sẵn, đều răm rắp như trong quân đội . Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, cả nhà bắt đầu dùng cơm như thường ngày. Nhà họ Huang vẫn mang vẻ truyền thống của người Trung Quốc, trong lúc ăn rất ít khi nói chuyện, hoạ chăng cũng chỉ là thấp giọng trao đổi với nhau vài câu rồi lại thôi. Ở nhà hắn thì cũng vậy nhưng thoải mái hơn một chút, đây là nhà bên ngoại nên hắn cũng không thấy khó chịu gì. Huang Renjun ăn rất nhanh như lần đầu gặp nhau, cậu xin phép lên phòng trước. Mấy người em họ thấy vậy thì cũng cố tăng tốc độ ăn, chả mấy chốc đã rút hết lên phòng cậu . Lee Jeno thủng thẳng ăn xong cơm cũng xin phép rời bàn, sau đó dựa theo đường mấy người phía trước tìm phòng của cậu.

Biệt thự nhà họ Huang kiến trúc không phức tạp cho lắm, những căn phòng đều tăm tắp với những cánh cửa giống nhau trải dài khắp một hành lang dài. Phòng của cậu nằm ở phía cuối của tầng ba, nơi đối diện là một khung cửa kính lớn lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Từ bên ngoài hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của người bên trong, cửa cách âm cũng khá tốt nên hắn không thể nghe rõ được bên trong nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy vài từ như " ly hôn", " không vui". Suy nghĩ bằng đầu gối Lee Jeno cũng biết bọn họ đang nói gì với nhau, hắn cười lạnh trong lòng nhưng vẫn đưa tay gõ cửa .

Con gái của chú Huang ra mở cửa, thấy hắn đứng đó vẻ mặt đám người hơi mất tự nhiên, nhưng cô bé vẫn lịch sự mời hắn vào. Huang Renjun đang nằm dài trên bệ cửa sổ, nhoài người như một chú mèo lười nhác hướng mắt ra khu vườn trong nhà. Thấy hắn đi vào nên đám em họ biết ý rời đi hết, để lại hai bọn họ trong phòng . Lee Jeno lúc này mới được nhìn thấy phòng riêng của cậu, căn phòng ấm áp và sáng sủa, nội thất cũng là gam màu sáng đầy tươi tắn. Cạnh cửa sổ còn dựng một khung vẽ còn đang dang dở vẽ một khoảng trời xanh trong nhưng lại là nhìn qua tấm cửa kính mờ căm. Cậu không thèm ngoái ra xem hắn đang làm gì, chỉ nhẹ giọng nói.

" Cậu lên đây làm gì?"

" Tôi không được vào phòng của chồng mình đúng chứ? Vậy thì tôi đi nhé."

Huang Renjun còn chẳng thèm đáp lại lời hắn, cậu áp hẳn má trên cánh tay, ánh mắt hoà cùng ánh sáng ảm đạm của ngoài trời đầy nhợt nhạt. Lee Jeno nhìn dáng vẻ ngó lơ mọi thứ của cậu, trong lòng bực tức không rõ lý do, giọng nghe có vẻ thăm dò nhưng đầy ý mỉa mai.

" Anh em cậu nói gì trên này mà vui vậy?"

" Chuyện linh tinh thôi, cậu tò mò à?"

" Sao tôi lại không tò mò được, các em chồng của tôi đang khuyên chồng tôi ly hôn với tôi cơ mà ."

Renjun bật ra tiếng cười nhè nhẹ, cậu ngồi dậy đổi tư thế chống cằm, đối mặt với hắn, lông mày nhướn cao.

" Vậy là cậu thừa nhận rằng mình nghe trộm chúng tôi nói chuyện ?"

Đột nhiên bị vạch trần khiến hắn có chút lúng túng mà tìm lý do để bao biện.

" Tôi chỉ tình cờ nghe thấy thôi. Không phải cậu đang vu khống cho tôi ấy à ?"

" Ồ, chẳng có tên trộm nào dám thừa nhận rằng mình đi ăn trộm cả đâu. Việc gì cũng đều có lý do cả nhỉ !"

Cậu khúc khích cười, lòng tự tôn của Lee Jeno bị tiếng cười đó trêu đùa đến bực tức, hắn không khống chế được mà cau chặt mày lại. Hắn lập tức mở cửa rồi đóng thật mạnh tay, cánh cửa phát ra một tiếng động chát chúa rồi im lìm. Huang Renjun vẫn nhìn vào nó thật lâu sau đó rồi thở dài một tiếng rồi đứng dậy tìm màu vẽ và cọ, tiếp tục hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở.

Tiếng đóng cửa khiến mấy người em họ của cậu ở phòng gần đó giật mình, một người nóng nảy liền nói.

" Anh ta điên à, cứ ra cái vẻ thanh tao đó làm cái quái gì ? Anh Renjun đúng là tự cầm đá đập vào chân mình mà ."

Câu nói đó lọt vào tai khiến cơn giận của hắn được thổi bùng lên, Lee Jeno muốn ra khỏi nhà họ Huang ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến công ty nhà mình và bố mẹ ở nhà, hắn lại tự trấn an bản thân. Chẳng qua chỉ là một vài lời nói và mấy cái cười nhạo hay sao, hắn đã thấy qua rất nhiều lần rồi. Cứ cho hắn là chạn vương sống dựa hơi nhà vợ đi, nghe vài câu đó thì có là gì chứ. Lee Jeno vào nhà vệ sinh táp nước vào mặt để tỉnh táo hơn, lặng người một lúc rồi mới nhận ra mình đã hơi nặng lời với cậu. Chính cậu cũng đang mang bản thân ra để làm vật trao đổi, cậu cũng rất khổ tâm khi phải cưới một người mình chẳng quen biết để rồi nhận lấy thái độ chẳng mấy tốt đẹp gì của hắn. Hắn rất muốn đi xin lỗi cậu nhưng lại chần chừ, vừa rồi hắn hành động quá lỗ mãng, giờ lại đi khúm núm xin xỏ thì chẳng khác làm tự đem bản thân mình ra làm trò đùa cho nhà bọn họ. Lee Jeno quyết định mặc kệ mà đi xuống dưới nhà trò chuyện với người lớn.

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ