Chương 03

266 25 3
                                    


Huang Renjun tay cầm điện thoại nhíu mày nhìn màn hình, tiếng nói phát ra từ loa nghe rất tức giận.

" Vậy mà cậu đồng ý, này Huang Renjun đây là chuyện cả đời cậu đấy. Nó là kết hôn chứ không phải là hẹn hò qua loa đâu?"
" Thế cậu nghĩ tôi có quyền được lựa chọn không? Làm gì có chứ, Na Jaemin cậu thông minh ra một chút có được không?"

Cậu nói giọng bất lực, khuôn miệng méo mó. Người ở trong màn hình nhìn vừa bực bội vừa buồn. Huang Renjun nhìn bạn mình tâm lý đánh nhau trên mặt như thế vẫn rất thoải mái nói thêm.

" Ngày hôm đấy nhớ đến dự nhé, tôi sẽ để giành bó hoa cưới cho cậu."
" Thôi khỏi cần, giữ cái chết tiệt ấy cho mình cậu đi !"

Na Jaemin gắt gỏng mắng, đầu mày nhíu chặt đến nỗi sắp dính liền lại với nhau. Nhác thấy Lee Jeno đã thử đồ ra cậu nhanh chóng tạm biệt Jaemin rồi cúp máy. Hắn nhìn bản thân trong chiếc gương lớn đặt trên tường của studio, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói :

" Cậu cứ nói chuyện tự nhiên đi không cần phải để ý đến tôi đâu."
" Tôn trọng nhau thôi."

Huang Renjun trả treo đáp, mắt đảo một vòng trông rõ thái độ. Lee Jeno nhướn mày không vừa ý nói với nhân viên đi đổi bộ khác. Cậu chống cằm nhìn hắn, giọng chán chường than thở :

" Phó giám đốc Lee ơi, nãy giờ thử không biết bao nhiêu bộ rồi? Bao giờ thì cậu mới hài lòng đây ?"
" Đám cưới của mình nên tôi cũng phải dụng tâm một chút chứ, Renjunie đã chọn được bộ này rồi à?"

Lee Jeno buông ra câu bông đùa, khoé môi của cậu nhếch lên cao khuôn mặt xinh như hoa. Nhân viên đem ra một bộ âu phục bằng nhung có hoa văn chìm, trùng hợp thế nào mà lại match được với bộ mà Renjun chọn trước đó hắn chỉ liếc qua đã nói lấy bộ này. Huang Renjun tinh ý hiểu ra, bước tới cùng hắn đi vào studio chụp ảnh cưới. Khuôn miệng phô ra nụ cười đúng chuẩn công nghiệp, hai ánh mắt cứng đơ nhìn thẳng vào cam. Cậu thợ ảnh ngẩng đầu lên khỏi camera lắc đầu ngán ngẩm:

" Tươi lên đi hai vị ơi, cứng quá rồi đấy !"
" Phó giám đốc Lee, anh đang đi chụp ảnh cưới chứ không phải đi chụp ảnh thờ ! Cậu Huang cười mạnh lên một chút, đúng rồi giữ nguyên nhá !"

Tuy là cách ăn nói của cậu chụp ảnh không được lòng người cho lắm nhưng đã thành công biến tấm ảnh chụp tái hiện rõ sự thật bắt cưới ép chụp của hai người thành tấm ảnh cưới hết sức tình cảm. Huang Renjun nghiêng đầu tựa vào vai của hắn môi mỉm cười tươi tắn còn hắn thì thành kính nhắm mắt thơm vào đỉnh đầu cậu. Công sức la hét, chọc ghẹo để hai người cười của cậu thợ chụp ảnh đã cho ra thành phẩm đẹp hơn mong đợi, thứ mà hắn cho là tượng trưng và qua mắt người đời của mình sẽ giống như bức ảnh cưới 50 năm trước của ông bà hắn hoặc đỡ hơn hơn nữa là tấm ảnh cưới 30 năm trước của bố mẹ hắn . Nhưng cuối cùng trông lại rất đẹp, dường như hai người hạnh phúc là thật, yêu nhau cũng là thật. Sau đó vẫn phải chụp thêm để làm album ảnh cưới, hắn vốn không hiểu để làm gì nhưng cậu thợ chụp ảnh và Huang Renjun trao đổi một lúc liền đi tới quyết định chụp thêm với concept nữa.

Huang Renjun bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người cậu giờ là chiếc sơ mi trắng ngà cùng quần kaki, sống mũi cao gầy sáng lên nhờ chiếc kính gọng kim loại. Lee Jeno thơ thẩn nghĩ đến bộ dạng hắn thấy cậu ở lần ăn cơm tại nhà họ Huang, miệng bật cười nghĩ cậu đang muốn tái hiện lại ngày hôm ấy. Nhưng Lee Jeno đã nhầm, thứ mà Huang Renjun hướng đến là khung cảnh của Hà Lan trên góc nhìn của cậu. Cậu bảo với hắn cậu vẫn rất nhớ những tới cuộc sống tự do ở bên ấy, vẫn nặng lòng với vẻ đẹp của đất nước với những bông hoa tulip xinh xắn. Lee Jeno ậm ừ, bắt đầu phối hợp với cậu để chụp những bức ảnh tiếp theo. Dường như lúc ấy cậu không phải là cậu ấm nhà họ Huang nữa mà chỉ là một cậu du học sinh nhỏ, say mê với vẻ đẹp của một vùng đất xa lạ. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ mở toang của studio tràn vào, âu yếm đậu trên vai cậu phủ lên người Huang Renjun một tấm khăn voan màu nắng ấm. Hắn thơ thẩn nhìn cậu trước mắt, thầm nghĩ nếu hắn gặp cậu sớm hơn một chút và trong tình cảnh khác, có lẽ hắn sẽ yêu cậu, sẽ nắm tay cùng cậu bước vào lễ đường. Thợ chụp ảnh vô tình bấm máy, bức ảnh mà cậu để trong phòng không phải ảnh cưới suốt mấy năm sống chung được ra đời.

___________

ặc ặc nếu t làm textfic thì có ai đọc ko hả mn 💀

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ