Chương 05

260 22 4
                                    


Những ngày sau kết hôn của cậu rất nhàn hạ, ngày ngày ở nhà tìm cảm hứng vẽ, có việc sẽ ra ngoài xem triển lãm, hứng lên thì đi tụ tập bạn bè. Huang Renjun khi về làm rể nhà Lee có khi còn rảnh hơn cả lúc còn ở nhà họ Huang, Zhong Chenle nói vậy. Cậu chỉ biết cười, cuộc đời dài như vậy hà cớ gì mà cứ phải bắt bản thân khổ cực.

" Dạo này tên kia thế nào, ở nhà có bắt nạt cậu không ?"
" Thời gian ở nhà còn chưa bằng một nửa thời gian ở bên ngoài, lấy đâu ra việc bắt nạt tôi thế ?"

Cậu vui vẻ đáp lại lời của Lee Haechan, tay vân vê quai cầm của cốc sứ trơn bóng. Gió từ cửa sổ của quán trà thổi vào khiến vạt áo của cậu căng phồng trong gió, tóc mai phất phơ ánh lên màu vàng của nắng. Lee Jeno sau khi kết hôn cũng chả bớt bận, nhiều khi cậu còn đọc phải mấy bài báo mạng nói hắn có gia đình rồi mà vẫn bôn ba bên ngoài, không chịu về nhà với cậu. Lúc ấy Renjun chỉ lắc đầu, bỏ ra vườn cắt tỉa lại mấy hàng hoa cẩm chướng đã thôi ra hoa. Mấy con chim cảnh cậu nuôi trong lồng ríu rít hót vang, khu vườn nho nhỏ lúc nào cũng ngập tiếng chim và hương hoa thơm ngát vang lên từng tiếng cắt chát chúa của kim loại va vào nhau. Huang Renjun nhìn biểu cảm của bạn, tủm tỉm uống trà rồi mắng :

" Sao chồng tôi không về nhà với tôi mà cậu trông còn bực hơn tôi thế kia ?"
" Tôi... Huang Renjun, tôi thực sự không nói được cậu nữa rồi ."

Lee Haechan bất mãn nói, hậm hực quay ra chọc chọc mấy cái bánh tội nghiệp trong đĩa. Cậu lắc đầu, khoé môi hơi nhếch nhếch lên. Trước khi lên xe trở về nhà, hắn có gọi cho cậu .

" Alo."
" Tối nay tôi được về sớm, cậu có phiền nếu chúng ta ăn tối cùng nhau không ?"
" Tất nhiên là không rồi, ở nhà ?"
" Có thể ra ngoài ăn nếu cậu muốn ."
" Vậy thì ăn ở nhà đi."

Nói xong, cậu tính cúp máy nhưng chợt nhớ đến mấy bài báo mới đọc cách đây không lâu thì nói tiếp :

" À...chuyện là cậu không cần phải cố gắng để về sớm đâu. Tôi ở nhà một mình rất ổn, đừng quan tâm đến mấy cái thứ đó ."
" Không phải vậy, chỉ là tôi muốn ăn cơm ở nhà một bữa thôi !"
" Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi ."

Renjun khẽ cười nhẹ như gió thoảng , đầu dây bên kia Lee Jeno thấy hơi ngưa ngứa trong lòng. Buổi tối khi hắn về trên bàn cơm nước đã sẵn sàng, cậu cũng vừa vặn đứng ở cầu thang đi xuống. Nhác thấy hắn, Renjun hơi nhướn mày, bước chân cũng thả chậm hơn.

" Tôi cứ tưởng là cậu về muộn hơn cơ."
" Đường hôm nay không tắc cho lắm ."

Đoạn hội thoại kéo dài đúng 2 câu chả mấy thân thiết nhanh chóng được kết thúc, trong phòng bếp chỉ còn vang lên tiếng lách cách của bát đũa. Lee Jeno ăn xong trước, định lên phòng tắm rửa thì dừng bước lại ở lưng chừng.

" Ngày mai có triển lãm nghệ thuật diễn ra ở bảo tàng mới khai trương."
" Tôi biết." Huang Renjun gật đầu .
" Chủ thầu xây dựng bảo tàng đó là công ty tôi, ngày mai sẽ phải đến dự, cả hai chúng ta"
" Mai tôi cũng định đến đó xem thử, nghe nói là có rất nhiều tranh nổi tiếng."
" Ừ, sáng mai đợi tôi đi cùng ."

Nói xong rồi hắn cũng bỏ lên phòng, cậu dừng lại một lát rồi ăn tiếp. Dọn dẹp xong xuôi cậu đi tới phòng tranh, trong phòng hơi ám mùi sơn dầu nên Huang Renjun mở hé cửa cho thông khí . Đến nửa đêm, Lee Jeno mệt mỏi đi ra từ thư phòng để về phòng ngủ đi ngang qua phòng tranh. Cửa phòng đóng không chặt, đứng từ bên ngoài vào chỉ thấy bóng lưng đang gục đầu xuống bàn. Lee Jeno định bước vào đánh thức cậu dậy nhưng bước đến mép cửa thì lại chần chừ, cuối cùng hắn lại vòng về phòng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu rồi khép cửa sổ lại, đi ra ngoài.

Sáng hôm sau Lee Jeno tỉnh dậy đi xuống dưới nhà vẫn chưa thấy Huang Renjun đâu, hắn vuốt lại mái tóc cho vào nếp rồi hỏi người giúp việc :

" Huang Renjun đâu ?"
" Cậu ấy hình như vẫn đang ở trên phòng ạ"
" Trên phòng ngủ à ?"
" Vâng, vừa nãy tôi đi ngang qua . Tối qua chắc cậu ấy khép cửa không chặt, bị gió đẩy hở nên tôi thấy ."

Hắn gật gù, nhấp ngụm cà phê đen trong cốc thì cậu cũng đi xuống . Renjun vừa đi vừa xoa xoa cổ, thấy hắn ngồi thì vẫy tay :

" Tối qua cậu ngủ có ngon không ?"

Lee Jeno liếc nhìn cậu rồi hỏi. Cậu chậm rãi phết mứt lên miếng bánh mì nướng giòn, ngước mắt lên nhìn hắn .

" Ý phó giám đốc Lee là sao ?"
" Không có gì, chỉ là tôi thấy sắc mặt cậu hơn nhợt nhạt thôi."
" À, chắc do tối qua ngủ sai tư thế nên thấy hơi mỏi một chút."

Cậu cắn miếng bánh mỳ, nhai ngon lành . Hắn không phản ứng gì trước câu trả lời của cậu mà liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hơi nhíu mày.

" 8h bắt đầu tổ chức, 7 rưỡi đi được chứ ?"

Huang Renjun gật đầu, cả hai tiếp tục ăn sáng. Ăn xong cậu nán lại dặn người giúp việc thay hoa trong bình sau đó đi lên phòng chuẩn bị. Lúc Renjun xuống dưới nhà Lee Jeno đã ngồi đợi sẵn trong xe, hôm nay hắn không mặc vest nữa mà mặc áo sơ mi với quần kaki trông khá match với đồ cậu mặc. Đợi cậu ngồi vào trong xe mới bắt đầu khởi động, chiếc xe ô tô bóng loáng chầm chậm ra khỏi khu nhà.

__________

fic này ko phải là t vừa viết vừa đăng mà là đã viết từ năm ngoái, giờ chỉ chờ giờ đăng lên thôi mà cx lười í 🥹. mn thông cảm nhé huhu, còn cái Hai tiếng một ngày thì đồng thời vừa viết vừa đăng nên có hơi chậm ra một chút ạ 😞😭

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ