Chương 04

257 24 2
                                    


Ngày diễn ra đám cưới, nhà họ Lee đã mạnh tay bao trọn cả khách sạn ở trên toà nhà cao chót nằm giữa trung tâm thành phố. Con xe Porsche mui trần vừa đỗ xịch lại trước cổng khách sạn, hàng nghìn ống kính đã hướng đến, ánh flash chớp nháy liên hồi. Lee Jeno bước xuống xe, đi theo lối thảm đỏ được trải dài tiến vào sảnh khách sạn. Khách khứa đã đến đủ, ngồi ngay ngắn trên các bàn tiệc hướng mặt lên phía lễ đài có chú rể và cha sứ đứng đó cười hiền. Huang Renjun khoác tay bố đi từ cánh cửa tiến vào lễ đường, tay cầm bó hoa mỉm cười tươi tắn. Mọi con mắt đổ dồn vào hai người khi ông Huang đặt tay cậu vào bàn tay đang xoè ra của hắn. Cha sứ nhìn hai người, bắt đầu đọc lời thề từ quyển kinh thánh được đóng bằng vải nhung đỏ. Cả hai lần lượt đọc lời thề của mình, nào là sẽ bên nhau suốt đời dù cho có khó khăn, khổ đau, sẽ nắm tay nhau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Lee Jeno máy móc đọc lời thề của mình, vừa dứt lời thì cảm nhận được bàn tay mình đang nắm có chút run rẩy liền buông lơi các khớp tay ra một chút.

Huang Renjun liếc nhìn chiếc nhẫn bằng vàng trắng xỏ vừa vặn vào ngón áp út của mình, rồi lại ngước nhìn người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt thúc giục, sau đó mới lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo cho người kia. Khách khứa vỗ tay rầm rộ, vài người còn hô to cổ vũ : " hôn đi, hôn đi!" . Lee Jeno thấy những chiếc ống camera càng ngày càng phóng to chiếu thẳng vào người thì khẽ khàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi vào môi cậu một lát rồi rời đi. Cậu hơi bất ngờ , tròn mắt nhìn mặt hắn sát gần trước mắt, hơi thở nóng ấm thoáng qua bên gò má.

Khoác tay hắn đi tiếp rượu, qua mỗi bàn đều nhận được lời chúc phúc tượng trưng khiến Huang Renjun đã cười tới mức mặt cứng đơ. Lúc đi tới bàn của bạn cậu ngồi, hắn nói cậu ngồi cứ ngồi đây một lát rồi rời đi, cậu cũng đồng ý bởi đứng một lúc lâu cũng đã hơi mỏi chân. Na Jaemin bĩu môi , che miệng mắng cậu :

" Diễn giỏi gớm, xem này đến tôi cũng bị lừa rồi!"

Mấy người ngồi bên cạnh kín đáo cười cười, Lee Haechan bóc vỏ một con tôm nhanh chóng nhét vào miệng cậu, tỉnh bơ nói :

" Ăn đi, trông mặt cậu như sắp ngất xỉu tới nơi đấy."

Huang Renjun kín đáo che miệng nhai nhanh gọn con tôm trong miệng, bắt đầu nói chuyện với bạn. Na Jaemin ngồi bên cạnh chỉ biết chẹp miệng ngán ngẩm, trong cái bàn này chắc chỉ có anh là xuất thân từ một gia đình bình thường còn lại đều là những cậu ấm, thiếu gia của một công ty hay tập đoàn nào đó. Zhong Chenle thấy anh cứ chẹp miệng, lên tiếng trách nhưng giọng nghe thì không rõ cảm xúc :

" Cái ông già này, ngày vui của anh Renjun anh chẹp cái gì ?!"
" À thói quen thôi. Còn cậu, hôm nay ra dáng lắm !"

Vừa đáp trả Chenle , Na Jaemin đã quay sang cậu. Huang Renjun cười cong tít cả mắt, nói rằng ngày cưới thì phải đàng hoàng chứ sau đó liền bảo mọi người cứ ăn uống tự nhiên còn mình thì phải đi tìm chồng. Chẳng đợi cậu tìm hắn đã quay trở về, cười lịch thiệp với mọi người trong bàn rồi quay sang hỏi cậu :

" Nói chuyện vui vậy à?"
" Ừ !"

Cậu khẽ đáp, nghiêng đầu nghe Lee Haechan và Zhong Chenle nói chuyện. Bỗng dưng Lee Haechan nói với Lee Jeno :

" Mong phó giám đốc Lee có thể chăm sóc Renjun hộ chúng tôi! Trông vậy thôi nhưng cậu ta rất ngốc ."
" Đương nhiên rồi, trách nhiệm của tôi mà."
" Cũng mong anh đừng đặt chữ trách nhiệm quá nặng lên cậu ấy."

Lời này thốt ra vừa là lời dặn cũng vừa là lời chúc Huang Renjun hạnh phúc của những người bạn. Họ cũng chỉ mong rằng cậu sau khi kết hôn có thể sống thoải mái hơn khi còn làm con trai nhà họ Huang, cũng như mong rằng Lee Jeno sẽ thay họ để mắt tới cậu. Hắn ngầm hiểu ra ý trong câu nói của Lee Haechan, kín đáo liếc cậu một cái rồi gật đầu. Mấy người chỉ cần thấy vậy liền yên tâm hơn một chút khi thấp thỏm nghe tin cậu vừa về nước được hơn một tuần mà đã thông báo kết hôn.

Lee Jeno cầm tay Huang Renjun đi tới chỗ con xe mui trần đỗ sẵn ở trước cổng khách sạn, tinh tế mở cửa xe cho cậu. Huang Renjun vừa định bước lên xe thì chợt nhớ ra gì đó, đứng khựng lại giơ cao bó hoa cưới rồi nói :

" Bắt lấy này !"

Nói xong thì tung bó hoa ra sau đầu, bước lên xe. Chiếc xe lao đi xé gió, hắn ngồi ở ghế lại thấy cậu từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại nhìn xem ai đã bắt được bó hoa cưới cậu tung lên thì thắc mắc :

" Không xem ai bắt được hoa à?"

Cậu gác cằm lên tay đặt ở cạnh xe, miệng cười nhưng mắt long lên. Bó hoa ấy không phải là hoa cưới, nó là bó hoa cài trên chiếc lồng son giữ chân cậu lại. Bắt được nó, có lẽ vốn đã được định sẵn là không hạnh phúc. Huang Renjun không dám nhìn xem, ai là người tiếp theo phải bước vào những cuộc hôn nhân chính trị, ai là người tiếp tục sống một cuộc sống được sắp đặt cho đến cuối đời. Cậu không hề chờ đợi gì nhiều ở cuộc hôn nhân này bởi vốn dĩ nó đã không có gì để mà mong chờ. Cậu cũng không hi vọng Lee Jeno sẽ yêu mình, cậu sợ rằng nếu có tình cảm với nhau sau này sẽ rất khó khăn cho nhiều chuyện mà cậu không muốn nói đến.

Căn nhà riêng của hai người nằm trong một khu đô thị phồn hoa bậc nhất thành phố, giá cả cao ngất mà không phải ai cũng đủ tiền và quyền để sở hữu một căn nhà ở đây. Xe hoa dừng lại trước cổng, toàn bộ giúp việc trong nhà đã đứng sẵn để chờ chủ nhân trở về . Huang Renjun cúi người đáp lại từng lời chào của mỗi người, chỉ nhờ họ nấu bữa tối xong sau đó đều cho mọi người nghỉ. Lee Jeno mở toang cửa phòng tân hôn, nhìn chiếc giường cưới được bày trí tinh xảo, đẹp mắt mặt hơi sầm lại. Cậu vừa thay đồ xong, gập gọn quần áo treo trên tay nói :

" Cậu có muốn ở phòng này không? Phòng này đúng hướng nắng, nếu được thì tôi sẽ ở."
" Tuỳ cậu."

Hắn lạnh nhạt bỏ đi, cậu yếu ớt mỉm cười xếp gọn đồ đạc vào trong tủ. Chiếc giường cưới phủ đầy cánh hoa cùng vải lụa óng ả, cậu ngập ngừng một lát rồi gạt hết những thứ đó xuống dưới đất. Những cánh hoa mịn màng đáp xuống sàn, động tĩnh nhẹ như lông hồng nhưng khiến tâm trạng cậu vỡ vụn. Huang Renjun không biết tại sao mình buồn, phải chăng cái cảm xúc mà ai cũng sợ sệt ấy sẽ quẩn quanh cuộc sống hôn nhân của cậu ?

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ