Chương 09

176 18 3
                                    


Đến tối sau khi đã dùng bữa cùng nhà họ Huang , thấy cũng đã muộn hắn bèn xin phép đi về. Huang Renjun có xuống ăn, cậu vẫn ngồi cạnh hắn thản nhiên thưởng thức bữa ăn rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cậu không về cùng hắn mà ở lại nhà họ Huang, nói rằng có việc cần phải ở lại. Hắn cũng không có lý do để phản đối bèn một mình đi về. Lúc hắn đi cậu cũng không ra tiễn mà ở trong phòng, loay hoay tô màu cho bức tranh của mình . Mẹ cậu gõ cửa ngay khi cậu vừa tô xong, Renjun đặt cọ vẽ bên tay xuống giá, đi ra mở cửa . Bà Huang đem theo một bình trà nhài thơm thoang thoảng vào phòng, sau khi đặt nó lên bàn thì mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Hai đứa cãi nhau?"

Cậu thu dọn bảng màu, khẽ lắc đầu.

" Không ạ."

" Hôm nay tiếng đóng cửa vang rất to."

" Mọi người nghe thấy rồi ạ?"

Bà Huang rót trà ra tách, hơi nóng và hương thơm nhè nhẹ của trà đánh vòng trong men sứ rồi lằng lặng tỏa hương.

" Chúng ta cũng đâu có điếc, thế nào? Sao lại cãi nhau ?"

Mẹ và cậu thường hay tâm sự với nhau, tuy là mẹ và con trai. Renjun nắm lấy tách trà bằng hai tay, híp mắt nhìn ra cánh cửa phòng.

" Hơi ấu trĩ một chút, không đáng kể ạ ."
" Cậu ấy có đối tốt với con không ?"

Bà Huang đổi chủ đề một cách mượt mà, cậu nhấp môi một ngụm trà, khoan khoái gật đầu.

" Tốt ạ, chúng con đều sống nhường nhịn nhau. Có lẽ như vậy cũng không tồi."
" Vậy thì tốt, mẹ hy vọng hai đứa sẽ hoà thuận."

Bà Huang khẽ cười, hai mẹ con trò chuyện một lát rồi bà Huang cũng về phòng. Huang Renjun tiếp tục tô màu lên bức tranh của mình, từng mảng màu cứ thế lấp đầy những khoảng trống vô sắc trên giấy. Cánh tay cậu cầm cọ chốc lát khựng lại rồi buông thõng. Bức tranh cậu vẽ thật lộn xộn với những màu sắc đối lập, tưởng như chúng sẽ giúp nhau nổi bật thêm nhưng hoá ra càng trái ngược thì càng thêm loạn.

Lee Jeno gập màn hình máy tính lại, mệt mỏi ngửa người ra phía sau. Đôi mắt đã tiếp xúc với ánh sáng màn hình quá lâu của hắn đã mỏi nhừ. Lê bước về phía phòng ngủ, hắn bước ngang qua phòng tranh của Huang Renjun trên hành lang. Căn phòng này thường đóng cửa và chẳng có ai ra vào ngoài cậu, từ mấy tháng về ở chung hắn mỗi lần đi qua cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Sự tò mò nổi dậy trong lòng hắn, ngón tay ngập ngừng đặt trên nắm cửa rồi dứt khoát vặn mở.

Căn phòng không rộng cũng không nhỏ, trên tường treo vài bức tranh, xung quanh còn có vài giá vẽ được dựng giữa phòng. Mùi màu vẽ thoang thoảng trong không khí, ánh trắng bên ngoài mờ mờ khiến cho những nét vẽ trở nên mơ hồ. Huang Renjun không thích vẽ những gì phức tạp, cậu thường vẽ những thứ xung quanh mình mà cậu cho là đẹp. Có thể là một vài loại hoa dại không biết tên trong vườn, có thể là một người lạ vô tình lướt qua trên đường phố, cũng có thể là khung cảnh ngẫu nhiên được cậu thấy qua khung cửa. Lee Jeno bước tới gần để quan sát những bức tranh treo trên tường, điều thu hút hắn là một bức vẽ một chú mèo đang nằm dài bên khung cửa. Giống Huang Renjun trưa nay.

Con mèo lông trắng, nhìn vừa lười biếng vừa xinh đẹp. Chú ta hướng cặp mắt trong như pha lê ra ngoài cửa sổ, không biết đã thấy thứ gì mà nhìn ngắm chăm chú đến vậy. Giống cậu ta quá, hắn nghĩ. Lúc nào cậu ta cũng mang cái vẻ mọi thứ không phải là chuyện của mình, sự ngó lơ khiến hắn phải phát bực. Lee Jeno khó chịu nghĩ tới chuyện trưa nay, mặc dù thực sự là hắn gây sự trước nhưng hắn vẫn kiên quyết không thừa nhận sự ấu trĩ của bản thân. Cái tôi cao ngất của hắn không cho phép hắn phải hạ mình xin lỗi, cũng như không cho phép hắn nhận bản thân mình đã sai. Huang Renjun thiệt thòi còn hắn thì không thiệt thòi sao ? Cậu ta mất tự do còn hắn thì được tự do sao ? Bản chất của cuộc hôn nhân này là sự hợp tác cùng có lợi của hai bên vậy mà ai cũng coi hắn như là một kẻ hèn nhát đã lâm vào bước đường cùng, phải luồn cúi để đạt được mục đích. Hắn đã làm gì sai, hắn chỉ đang mưu cầu quyền lợi từ vụ hợp tác này nhưng thái độ của Huang Renjun khiến hắn cảm thấy như mình đang chìa tay xin xỏ cậu vậy.

Đầu Lee Jeno đau như búa bổ, kể từ khi kết hôn với cậu hắn càng ngày càng gặp những cơn đau đầu nhiều hơn. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt thờ ơ cùng vẻ mặt không mặn không nhạt của Huang Renjun mỗi khi đối mặt với mình hắn liền cảm thấy căng tức trong lồng ngực. Cơn giận dữ bỗng dưng bùng nổ, hắn đóng sầm cửa phòng tranh lại, bực bội trở về phòng. Đêm hôm ấy hắn ngủ chập chờn, chỉ cần nhắm mắt là vẻ mặt đáng ghét của cậu lại hiện ra khiến hắn không thể yên giấc.

Renjun trở về một ngày sau đó, Lee Jeno không có ở nhà, hắn chẳng có khi nào ở nhà vào ban ngày kể cả chủ nhật. Cậu nhàm chán nằm phịch xuống ghế sô pha, mơ màng nhìn lên trần nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Lee Jeno trở về cũng là đầu giờ chiều, hắn hiếm khi về vào giờ này trừ khi để quên thứ gì đó cần phải lấy gấp. Thấy cậu ôm gối ngủ trên ghế, đầu lông mày của hắn cau chặt lại, chân đi trên cầu thang cố tình tạo ra tiếng động không hề nhỏ như để đánh thức người đang ngủ quên kia dậy. Cậu ngủ không sâu giấc, nhẹ thấy tiếng động trên tầng hai thì đã sớm tỉnh dậy, thấy đôi giày da để trước huyền quân thù hơi bất ngờ mà nhìn lên phía cầu thang.

Lee Jeno đứng đó là điều mà cậu không ngờ tới, hắn nhìn thấy cậu bèn lên tiếng .

" Tôi đánh thức cậu à?"

Giọng nói không mấy thân thiện, cậu cũng không nể mặt mà gật đầu một cái, che miệng ngáp.

" Ừ, ồn ào quá tôi không ngủ được."
" Ồ, vậy tôi sẽ đi ngay để trả cho cậu Huang đây giấc ngủ nhé. Vô ý quá rồi !"

Lee Jeno cất bước đi xuống tầng một, cậu lại một lần nữa nằm xuống, lười biếng cất tiếng .

" Anh biết vậy là tốt, chúc một ngày tốt lành."

Giọng nói lí nhí vì bị gối ôm chặn lại của cậu không hiểu sao lại chọc cho hắn bực bội, Lee Jeno lắc đầu cảm thán rằng dạo này mình dễ nổi nóng rồi lập tức rời đi.

Cậu ngủ một giấc cho tới tận gần tối, giúp việc trong nhà tới hỏi cậu muốn ăn gì thì cậu mới thật sự tỉnh táo. Renjun vươn vai nói một vài món mình muốn ăn rồi thủng thẳng bỏ lên phòng. Huang Renjun hôm nay lại ăn cơm tối một mình, như bao ngày. Cậu đọc sách tới khuya, không thèm để ý hắn có về hay không mà xuống khoá cả cửa lẫn cổng. Lee Jeno thật sự không về mà là mấy ngày không về. Hai người chiến tranh lạnh với nhau tới tận mấy tháng, sống cùng một nhà mà cứ như người lạ không quen biết . Lúc hội bạn của Huang Renjun biết chuyện ai nấy đều sợ hãi , Lee Haechan cảm thán.

" Ở chung mà không nói với nhau câu nào, nếu tôi mà là cậu thì chắc sẽ bức bối tới chết mất !"

Huang Renjun cười giòn tan, cậu xoa xoa đầu mũi.

" Không phải cứ sống chung thì sẽ phải nói chuyện, tôi thấy như vậy cũng tốt. Cứ sống như vậy đến cuối đời đi, đừng để ý tới nhau là được ."

____________

thấy idol update MTCĐB thì mình cx bon chen đôi chút 😞😞

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ