Chương 02

293 22 0
                                    


Buổi chiều hôm ấy thư kí báo với hắn rằng có lịch đi họp báo, hắn mới dứt mắt ra khỏi hợp đồng.Không hổ danh là nhà họ Huang, còn chưa chính thức về chung nhà với Huang Renjun nhưng công ty nhà hắn đã bắt đầu có sự khởi sắc sau chuỗi ngày u ám. Lee Jeno vừa đi vừa cúi xuống nhìn đồng hồ, nhíu mày lại. Huang Renjun đã tới từ trước, chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước nơi tổ chức họp báo, sớm đã bị phóng viên vây kín lại, nháy flash liên tục. Xe của hắn vừa tới một nửa số phóng viên đã nháo nhào chạy ra săn đón, hai cánh cửa xe đồng thời bật mở, ánh sáng từ máy ảnh còn mạnh hơn là ánh sáng của ban ngày ùa tới khiến hắn nheo mắt vì quá chói. Huang Renjun xuất hiện với vẻ ngoài khác so với khi hắn gặp ở nhà họ Huang, mái tóc dài khi trước đã được cắt tỉa gọn gàng khoác trên mình bộ vest, trông cậu chả khác gì một doanh nhân trẻ thành đạt. Cậu đi tới vẻ mặt tươi cười thân mật khoác tay hắn, cả hai sánh bước đi vào toà nhà.

Huang Renjun chỉnh lại vạt áo , khẽ khàng ngồi xuống, vẻ mặt bày ra hết sức nghiêm túc. Lee Jeno ngồi bên cạnh cậu, mắt đảo một vòng quanh liếc hết một lượt máy quay cùng ống kính hướng thẳng về phía mình, ngón tay cái âm thầm đè chặt lên ngón trỏ. Trợ lý của hắn khẽ gật đầu một cái báo cuộc họp báo đã bắt đầu, các phóng viên đưa tin không hề kiêng nể bắt đầu dồn dập đưa ra các câu hỏi .

" Xin hỏi hai người đến với nhau thực sự là vì đã có tình cảm sao ?"
" Phó giám đốc Lee, rất nhiều người đang thắc mắc vì sao cổ phiếu của tập đoàn anh thông báo sụt giảm được 2 ngày anh đã vội vàng kết hôn rồi ?"
" Cậu Huang, hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của cậu ngay lúc này?"
" Liệu trong cuộc hôn nhân này có trao đổi gì giữa hai người không?"
" Cậu Huang, phó giám đốc Lee..."

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tiếng nói liên hồi cùng tiếng chụp ảnh vang lên đồng thời khiến cho người ta khiếp sợ. Các nhân viên bảo an cũng đã đứng dậy, ngăn chặn những người vì muốn lấy được tin mà quá khích, muốn xông đến gần hai người ngồi trên bục kia hơn. Huang Renjun lắng nghe từ đầu tới cuối, tay gõ nhẹ vào mic bắt đầu trả lời:

" Đầu tiên, việc chúng tôi kết hôn là do chúng tôi tự nguyện đến với nhau. Thứ hai, tôi đang rất vui và hạnh phúc vì sắp được về chung nhà với người mà tôi yêu. Và cuối cùng tôi xin khẳng định rằng đây là cuộc hôn nhân hết sức bình thường, đều xuất phát từ tình yêu chứ không hề có sắp đặt hay ẩn ý như các vị nói."

Cậu trôi chảy trả lời khiến Lee Jeno ngồi cạnh hơi bất ngờ, đáp án mà Huang Renjun đưa ra không hề có một chút sơ hở nào, thậm chí còn chạm đến cả những thắc mắc không tiện nói của mọi người. Như là học sinh đã ôn kĩ bài được giáo viên gọi lên kiểm tra miệng, trơn tru không chút vấp váp. Cậu nói xong thì đồng thời quay sang hắn cười nhẹ một cái, cảnh mà cánh nhà báo chộp được ngày hôm ấy là tấm ảnh phó giám đốc Lee nhìn cậu ấm nhà họ Huang một cách dịu dàng còn cậu ấm họ Huang thì mỉm cười e thẹn với chồng tương lai. Lee Jeno thầm nghĩ, kĩ năng diễn xuất của Huang Renjun không hề tệ nói ngoa một chút nữa thì cậu muốn tham gia vào giới giải trí thì cũng không khó.

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng xuống những phóng viên ngồi ở phía dưới bắt đầu trả lời của hỏi của mình .

" Như Renjunie vừa đã nói, việc kết hôn của chúng tôi đều là tự nguyện vì muốn ở bên cạnh nhau. Với lại người lớn trong nhà đều hết mực ủng hộ, còn giục chúng tôi nhanh chóng cưới. Tôi cũng cho rằng việc tôi kết hôn là chẳng có gì liên quan tới việc cổ phiếu của tập đoàn tôi giảm cả."
" Ý của anh là, mọi việc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?"
" Về phương diện này thì phải tuỳ thuộc vào suy nghĩ của từng người thôi, tôi cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều. Nhưng chắc chắn rằng khi cầu hôn Huang Renjun, Lee Jeno tôi không hề hối hận."

Giọng hắn chậm rãi nhưng mang đầy tính khẳng định mạnh mẽ khiến cho mấy người phóng viên đặt câu hỏi vô duyên nọ chột dạ. Huang Renjun ngồi bên cạnh nghe hắn trả lời, nghe đến câu cuối của hắn thì khoé môi cùng kìm nổi mà nhếch lên, đúng là trò hề của thế kỉ bịa đặt đến thế là cùng. Hoá ra cũng không phải một mình cậu khoa trương quá mức mà lời nói của hắn nghe còn nặc mùi giả tạo, không biết trên thương trường đã có biết bao nhiêu người bị cái vẻ ngoài này của hắn lừa gạt rồi. Cậu ghé sát đến, thầm thì nói vào tai hắn :

" Phó giám đốc này, chắc ngài cũng phải chuẩn bị nhiều lắm đấy. Nói trơn tru thế kia ai cũng tưởng tôi với ngài yêu nhau thật."
" Không dám, tôi chỉ là học tập từ cậu Huang đây mà thôi."

Huang Renjun nghe vậy thì nhướn mày, nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn không bao giờ cụp xuống. Cánh phóng viên thấy cảnh đôi "tình nhân" đang thì thầm to nhỏ lại còn tủm tỉm cười, vướng mắc dường như đã được gỡ bỏ, thậm chí nhiều người còn lên tiếng chúc mừng. Cậu và hắn ngồi trên có thể quan sát hết, âm thầm vui mừng vì đã trót lọt thông qua cả cửa khó hơn cả người nhà. Sau khi kết thúc xong xuôi cậu lên xe rời trước, hắn còn đang ở trong nhà vệ sinh. Lee Jeno đang cầm khăn lau khô tay thì trùng hợp nghe thấy tiếng nói chuyện của vài người phóng viên còn đứng ở cửa nhà vệ sinh.

" Tự nguyện cái thá gì chứ, liếc qua là biết nhà họ Lee chuộc được lợi rồi."
" Chả biết tên Lee Jeno đó đã làm gì mà cậu Huang có vẻ yêu hắn lắm, đúng là lòng dạ con người khó đoán mà."
" Thì vậy mới nói, ôi đúng là đáng sợ quá!"

Lee Jeno dửng dưng đi qua vài bước rồi quay người lại, nụ cười trên môi hắn cứng lại.

" Chuyện vui của hai nhà chúng tôi vốn dĩ rất đáng mừng mà lại bị mọi người nói thành cái gì thế này? Phải chăng câu trả lời của chúng tôi làm các vị chưa hài lòng hay chưa hiểu rõ sao ? Tôi nghĩ là mình nói cũng không phải khó hiểu lắm mà nhỉ."

Mấy người phóng viên nghe thấy vậy thì tắt ngúm, co ro chẳng dám ho he gì. Hắn cũng mặc kệ mà đi thẳng ra xe, mạnh bạo mở cửa xe làm cho người tài xế cũng giật mình. Lee Jeno không thể không thừa nhận được sự thật là nhà hắn được lợi rất nhiều sự giúp đỡ của họ Huang từ cuộc hôn này nhưng với cái tôi cao ngất của hắn khiến hắn rất khó chịu với việc mọi người cứ nói như nhà hắn đang lợi dụng nhà họ vậy. Chả ai rõ nhất bằng người trong cuộc, ai cũng phải đánh đổi một thứ gì đó cho cuộc trao đổi này, chẳng hạn như hắn là việc phải kết hôn với người mà mình không yêu, thậm chí là còn chưa gặp mặt nhau quá 3 lần. Mệt mỏi thở dài một hơi, hắn dùng tay day huyệt thái dương hòng dịu đi cơn đau đầu đang chiếm đóng trong đầu. Nhưng cuối cùng cái nỗi đau như mũi khoan day đi day lại trong đầu hắn vẫn cứ mãi dai dẳng cứng đầu chẳng chịu biến mất.

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ