Chương 10

111 13 2
                                    


Hai người cứ khách sáo với nhau như người lạ ở chung ngày tới cuối đông lại phải về nhà cùng một thời gian, khó khăn ngồi xuống bàn cùng ăn tối. Cuối năm bên nhà họ Lee nhiều giỗ, tuy không cần nặng nề về nghi thức như xưa nhưng con cháu dù là ông này bà nọ hoặc bận hay không bận đều phải có mặt đầy đủ. Quy định ấy đã được nhà họ đề ra từ lâu về trước, để nhắc nhở các thế hệ sau về việc quan tâm gia đình và biết ơn các thế hệ trước. Lee Jeno mở lời trước.

" Cuối tuần này về nhà cùng tôi , thứ bảy là ngày giỗ của ông nội ."

" Được, tôi đi cùng cậu ."

Nói xong hai người lại trầm ngâm, tiếng lò nướng thông báo phá tan sự im lặng, Huang Renjun nhanh chóng đi vào bếp. Cậu cúi xuống lúi húi lấy khay bánh trong lò ra, mùi thơm của bơ và sữa ngào ngạt cả căn bếp. Lee Jeno ngồi xuống sofa, bụng hơi khó chịu vì cả ngày chưa ăn gì. Ngửi thấy mùi thơm bụng hắn reo lên vài tiếng khe khẽ, đầu mày hắn nhíu lại đầy bất lực. Trong bếp cậu đang vừa bày bánh ra đĩa vừa gọi điện vào nhóm bạn thân. Na Jaemin là người nghe máy đầu tiên, giọng Renjun lại vui vẻ cất lên.

" Công thức bánh của cậu thành công rồi. Chiều nay ở nhà Lee Haechan nhé ."

Na Jaemin bên kia cười cười, họ trao đổi với nhau về chuyện làm bánh và vài chuyện lặt vặt khác. Lee Haechan mãi về sau mới tham gia, cứ hễ cậu ấy nói câu gì thì đều khiến Huang Renjun cười nắc nẻ. Lee Jeno ngồi bên ngoài phòng khách bất tri bất giác đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ.

" Anh Renjun, đêm giao thừa năm nay như mọi năm chứ ?"

Hắn nghe tới câu của Zhong Chenle nói thì nhíu mày, đáng nhẽ đêm giao thừa cậu phải ở nhà hắn chứ . Huang Renjun cười, giọng nhẹ như gió.

" Mọi năm gì chứ, năm nay khác rồi mà . Có lẽ phải đợi sang tuần sau."

" Ờ nhỉ. Nhưng mà chỉ là tết dương lịch thôi mà."

Zhong Chenle bĩu môi nói, họ đã không đón năm mới cùng nhau được 4 năm rồi. Cứ tưởng như năm nay lại được vui vẻ cùng nhau thì Huang Renjun lại từ bỏ cuộc vui một cách đột ngột. Lee Jeno hơi khó chịu, hắn lập tức đi lên phòng còn cố ý phát ra tiếng thật to. Tiếng động khiến cậu giật mình, nhớ ra hắn có lẽ đã nghe thấy thì nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi cúp máy. Đĩa bánh đã bớt nóng, cậu cắn thử một miếng thấy vừa miệng thì gọi mấy người trong nhà vào, chia cho mỗi người một cái.

Lúc Lee Jeno thay quần áo xuống dưới nhà tìm đồ ăn thì không thấy Huang Renjun đâu. Đĩa bánh cũng vơi mất, chỉ còn hai cái còn lại. Người giúp việc thấy hắn nhìn đĩa bánh thì nhớ ra điều gì đó liền nói.

" Cậu Renjun nói để dành cho cậu. Cậu mau ăn đi."

Hắn lạnh mặt nói không ăn rồi nhờ người giúp việc đó nấu một món đơn giản cho mình rồi đi lên phòng làm việc .

Tối thứ sáu hai người cùng về nhà họ Lee, vì phải ở đến hết năm mới nên đồ mang theo cũng nhiều. Huang Renjun ăn mặc nhã nhận, áo măng tô dài tối màu cùng chiếc khăn choàng lông ấm. Lee Jeno vừa đi xuống cầu thang vừa đeo đồng hồ, hắn chợt sững người khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu. Chóp mũi và gò má cậu hơi hồng, cặp mắt ướt nước cùng với nửa mặt vùi trong khăn. Ngón tay hắn sượt qua mặt đồng hồ, cảm giác lạnh lẽo đánh thức hắn khỏi sự ngây người. Lee Jeno thờ ơ nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống chiếc vali dưới đất rồi hỏi ngắn gọn .

" Cậu chuẩn bị xong rồi chứ ?"

Cậu không đáp lại mà chỉ kéo vali ra ngoài, hắn cất bước đi theo sau. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi khu nhà, nhập vào làn đường xám xịt đều tăm tắp. Căn biệt thiện của nhà họ Lee cũng nằm gần đó, chỉ mất mười lăm phút đi xe là tới. Bà Lee đứng cùng vài người giúp việc đợi bọn họ ngoài cổng, lý cửa xe vừa bật mở bà đã đi tới ôm nhẹ lấy vai cậu, mặt vui vẻ nói .

" Renjun về rồi, dạo này có khỏe không ?"

" Chúng con vẫn ổn ạ, mẹ dạo này vẫn khỏe chứ? Thời tiết năm nay tệ thật."

Bà Lee cười hiền, đợi hắn đi tới rồi kéo hai người họ vào nhà. Phòng khách được bật lò sưởi ấm sực khiến cậu thấy hơi nóng, vội cởi khăn trên cổ ra. Ở giữa phòng khách đều là người trong nhà, bà nội Lee đang ôm trong lòng con mèo nhỏ. Hai người họ chào hỏi từng người một, bà nội Lee kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, ân cần hỏi thăm .

" Renjun đấy sao, bà trông con gầy đi rồi."

Con mèo nhỏ tuột người khỏi lòng bà, bò sang ấn đầu vào tay cậu. Huang Renjun cười thích thú xoa xoa đầu nó, bà nội Lee thấy vậy thì bật cười .

" Hiếm khi nó quấn người như thế lắm, chắc nó cũng quý cháu rồi."

Cậu gật đầu với bà, vừa nựng con mèo vừa nói.

" Cháu vẫn vậy mà bà, chỉ là mùa đông mặc dày nên trông nhỏ hơn thôi ạ."

Bà nội Lee gật gật, lại quay sang hỏi thăm Lee Jeno. Hắn từ tốn trả lời, vừa nhìn con mèo đang ra sức làm nũng với cậu. Chơi với con vật ấy thì vui đến vậy cớ sao cứ nhìn thấy hắn là cậu lại không thoải mái. Lee Jeno vươn tay ra bế lấy con mèo về phía mình, con mèo đang được vuốt ve thì bị nhấc lên, nó không vui quơ quào móng vuốt trên không trung. Hắn vuốt lông nó vài lần rồi thả nó xuống đất, để mặc nó chạy trên mặt đất. Huang Renjun đang nói chuyện với mấy đứa em họ của hắn, tiếng cậu nhẹ nhàng lúc to lúc nhỏ. Như thể là bạn lâu ngày chưa gặp, họ không hẹn mà cười rộ lên thích thú. Cậu càng cười gò má lại càng ửng hồng, trông cứ như hai cánh hoa đào mới nở. Lee Jeno nhàm chán dời mắt khỏi cậu, chủ tịch Lee từ trên tầng hai đi xuống. Thấy mọi người trong nhà đã gần như đầy đủ ở phòng khách ông mới chậm rãi chào hỏi.

Huang Renjun thấy nhà chồng khá thoải mái, ít nhất là so với các nhà trâm anh thế phiệt khác, không khí gia đình của bọn họ khá đầm ấm. Cậu đứng dậy gập người chào bố chồng, gương mặt vốn nghiêm nghị của ông thả lỏng một chút khi ở nhà, trông ông giống một nhà trí thức nhàn tản khi về hưu hơn là vị chủ tịch gánh trên vai sản nghiệp 4 đời của nhà họ Lee. Ông Lee cười vui vẻ khoát tay với cậu, ra ý bảo cậu ngồi xuống cùng nói chuyện. Cậu ngồi lại chỗ cũ, nói chuyện vài câu với bố mẹ chồng rồi xin phép vào bếp cùng mấy người em họ hắn. Họ rủ nhau cùng nướng bánh, Huang Renjun vỗ tay vào vai đứa em họ của hắn, mặt mũi vui vẻ.

" Lạnh như thế này mà được ăn bánh quy vừa ra lò rồi uống cacao nóng nhỉ!"

Cô bé xuýt xoa như đang được ăn miếng bánh thơm lừng vừa ra lò, kéo tay mấy anh chị nhanh chóng vào bếp. Ông Lee thu lại nét cười, nét cương nghị được di truyền từ đời trên xuống lại trở lại gương mặt ông. Ông đứng dậy, đi lên tầng đồng thời gọi hắn.

" Lên phòng làm việc gặp bố."

____________
lâu lắm rồi mới lại update về phó giám đốc Lee với cậu thiếu gia Huang nhỉ 💦💦 chắc phải sang năm t mới hoàn được fic này vì hiện tại t đg cần tập trung vào cuộc sống hơn í. mong mn chờ t thêm 1 thời gian nữa nhé. ê nay t nghe bài " bán duyên" mà thấy hơi giống Renjun trg fic lắm 😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐍𝐨𝐫𝐞𝐧 | Nếu ngày ấy không bao giờ đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ