_"Vất vả rồi đấy, cậu mau về nhà đi Min Jungkook ah~, 11 giờ đêm rồi chứ chẳng đùa đâu nha, cật lực quá trời"_
Lại nữa rồi đó, cậu bạn làm cùng phòng bắt đầu trêu cậu nữa. Jungkook đây đang mệt đấy, không muốn công nghệ var với Kookie đây đừng có dại mà trêu. Cơ mà chứng nào tật nấy, bỏ được đâu mà bỏ. Chẳng qua là mai trên công ty có diễn ra 1 cuộc họp quan trọng mà trên tờ thuyết trình của y đây chưa lấy nổi 1 chữ. Còn tên kia xong rồi mới dám đi trêu cậu đây chứ!
_"Rồi khỏi cần nhắc, không cần cậu nhắc tôi cũng tự xách mông đi về ha!"_
Nói xong Jungkook xách túi của mình ra khỏi văn phòng, cái cửa tội nghiệp chưa làm gì đã bị cậu tức tối đóng rầm một cái. Cái ốc bị long ra khiến cái cửa rớt cái phịch. Cậu bạn kia không khỏi vừa nhìn vừa giật mình. "Gớm, trêu có tí mà căng dữ thấy ghê".
_"Aisss...thật mệt mỏi quá đi mà"_Jungkook vừa bấm điện thoại, vừa đi lại còn than vãn. Min Jungkook nay đã 23 cái thanh xuân rồi, sống trong cái thế giới chó chết mà đầy ắp sự phân biệt bất công này cậu cũng thấy mệt mỏi quá rồi. Quay thời gian về 1 chút, từ nhỏ cậu đã bị mọi người cô lập, bố mẹ đều bỏ cậu đi biệt xứ, may mắn vẫn còn để lại 1 khoản tiền đủ lớn và căn nhà cho cậu để cậu tự lo. Dù bị cô lập như thế nhưng bù lại cậu có cái đầu óc rất thông minh, chỉ số IQ cứ gọi là cao vút, vậy nên đã vượt xa những đứa IQ thấp mà cứ đòi so sánh. Thi thì cứ phải gọi là đứng top 1 khối ( định cho nhất trường nhưng mà cứ tăng lên 1 khối thì là đứng top 1 nên thôi cho nhất khối thoai:)). Không những thế, nhan sắc cũng khônh hề kém cạnh các hoa khôi trong trường, đứng trong top 10 đó nha.Được săn đón nhiều như thế, đẹp như thế, tại sao vẫn bị cô lập nhỉ? Là do lòng đố kị, cái bản tính phải theo số đông đó. Jungkook có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng thay vì đi chung dàn với những hoa khôi trong trường thì cậu lại chỉ chúi đầu vào việc học, vì vậy nên ai cũng coi cậu là lập dị hết. Về lại thực tại thì, do quá mải chăm chú vào chiếc điện thoại và đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không để ý bước qua đường, đèn lúc này đã đột nhiên chuyển đỏ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một chiếc xe mất lái lao nhanh đến Jungkook, đến khi nhân ra cũng đã muộn rồi, một tiếng RẦM lớn thu hút ánh nhìn xung quanh. Mọi người ai nấy hốt hoảng, không khỏi kinh ngạc cảnh tượng trước mắt. Người gọi cứu thương, người gọi cảnh sát, Jungkook đang nằm dưới mặt đường nhựa lạnh lẽo của thành phố Seoul. Máu bắt đầu lênh láng chảy ra, khuôn mặt nãy còn ửng hồng giờ bắt đầu lạnh lẽo, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại kết thúc cuộc đời tẻ nhạt.
Jungkook giờ đang bị cái tình trạng chết không toàn thây đây. Phía bên Jeon Jungkook, cũng là 1 nửa của Min Jungkook. Có vẻ cậu ta thê thảm hơn Min Jungkook đây nhiều rồi. Thí chủ đây đang bị đá lăn lóc như túi rác bốc mùi vậy. Ầy, thí chủ cao thượng đây lại là đồ chơi cho mấy người đó à? Người nhuốm máu đỏ hòa cùng nước rượu nho bắt đầu nồng lên. Hơi tiếc Jeon Jungkook đang mất nhiều máu rồi, không dậy nổi để dẹp đám kia đâu à. Bộ quần áo cậu đang mạc chẳng khác nào cái giẻ lau rách rưới lấp lánh hòa cùng dòng máu ngọt chảy từ da thịt mình. Mấp máy đôi môi nhỏ lời cầu xin người trước mặt, cứ nghĩ rằng người ta sẽ thương xót mình, ngỡ đâu đang trên mây xuống sao chú em? Không những không dừng lại còn đá vào bụng cậu nữa kìa. Chính xác hơn cả là Min Yoongi, người con trai tóc bạc hà đượm vài nét tóc màu cam nhạt lạnh lẽo. Khuôn mặt không biểu cảm nhìn cậu, cái biểu cảm này đã làm sợ biết bao con người ở đấy rồi.
_"M...in...Yoo..ngi...à...th.a c...ho em đi...là...m ơn..."_
Cái chất giọng yếu ớt của cậu cất lên, thật sự không đủ để lấn át đi tiếng cười xủa bọn họ mà.
_"Mày nghĩ mày có tư cách cầu xin tao ư thứ rác rưởi?"_
Min Yoongi nhẹ nhàng nở nụ cười nhếch mép, không nói không rằng đá cậu mạnh tới nỗi bay vào góc tường. Cậu khổ sở nhăn mặt một cái, ánh nhìn mờ của cậu không đủ lọt mắt tất cả, cậu dường như sắp ngất tới nơi rồi. Cứ ngỡ họ sẽ rời đi để cậu yên, nhưng mà đối với họ, chừng đó chưa đủ. Min Yoongi còn khuyến mãi thêm con dao phi vào sườn eo bên phải. Cậu thật sự đau lắm, không thể hét lên nổi nữa rồi. Đôi mắt nhỏ nhắm lại, coi như là kết thúc tất cả.(ad:ssssssshh, đoạn này xót lắm mới tả;;-;;)
Aiguuuu, không ngờ vậy đã xuyên không rồi, àii cái thân thể yếu ớt này nữa,(Min)Jungkook thật sự muốn trách bản thân lắm rồi đây. Biết vậy tập gym từ sớm có phải đỡ không. Mà ai lại đưa mình vào bệnh viện chứ nhể? Chẳng phải chết rồi ư? À chưa đâu anh nõm ạ, con này chưa cho anh chết thì anh chưa được chết đâu ha. Jungkook chán nản hận đời chửi lớn một tiếng, cái thế giới chết tiệt này nữa, tôi không muốn sống nữa đâu huhuuuu. Giờ mới để ý được cái bảnh tên, nó thật sự làm cậu khó chịu lúc nằm sấp.
_"J...eon...Jungkook...Jeon Jungkook?"_
_"Ấy khoan gì á? Họ Jeon á??"_
Ngồi đơ ra 1 lúc mới biết có điểm lạ, cậu bắt đầu hỏn lọn rồi, chạy vèo vào nhà vệ sinh soi gương lại khiến cậu sốc hơn:
_"Quái gì vậy??Phấn ư??"_
4, 5 lớp phấn trắng tinh được đắp từng lớp như đắp xi măng lên mặt cậu, đôi môi nhỏ rỗ đẹp như vậy mà tô cái quả son đỏ như máu làm người ta hết hồn hà, quả tóc xanh đỏ tím vàng nhìn phát ghê. Cậu rùng mình cứ thế được đà tát nước lên mặt rửa hết lớp trang điểm và màu nhuộm. Rửa xong mới biết nam nhân trước gương đẹp nhường nào. Đôi má ửng hồng phính phính là điểm nổi bật khiến người ta trụy tim. Mái tóc nâu hòa hợp cùng đôi mắt đen nhánh, ánh lên vài tia sáng nhỏ nhưng cũng đủ thấy sự thuần khiết và đáng yêu trong đó. Min Jungkook như thấy được vàng, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt da mịn như em bé mà không khỏi cảm thán:
_"Thật đẹp..."_
Ấy! Như thế chẳng phải đang tự mãn đó sao trời??? Cậu vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ để có thể khiến bản thân tỉnh lại.
_*Tự dưng thấy đau đầu quá vậy nè...??!*_
Một số ảnh kỉ niệm và chuyện diễn ra với thân chủ này chạy xẹt qua đầu cậu giống như 1 thước phim ngắn. Nhìn qua có thể biết, thân chủ có 1 người bạn thân từ nhỏ là Han Yoonah. Cái tên có nghĩa là ánh sáng của thần chúa, ừ đúng, cô ta là tiên giáng trần trong mắt người ta mà, cướp hôn phu bạn thân rồi dở trò để hãm hại thì cũng hiểu rồi đó. Trước mặt mọi người thì dễ thương và quan tâm người khác, sâu bên trong là con quỷ không có tình người. Àiiii, Jungkook đây muốn tức thay cho thân chủ rồi.
Annyeonnn, đây là lần đầu tiên tui viết nên có gì thông cảm cho tui nhe, góp ý và bình luận thoải mái đi nha, tui thích nói chuyện lắm:)))
Fic ngắn nì chỉ dài vỏn vẹn có 1423 rừ mà thuii