Jungkook từ khi nào thiếp đi trong lòng mẹ mình, cả đám người hầu liền chạy ra xem khuôn mặt của cậu chủ lúc ngủ sẽ thế nào. Chà, đúng như dự đoán, đúng là rất đáng yêu. Cả đám thì thích thú mà cười khúc khích, mẹ cậu thấy con trai đáng yêu của mình đang cựa quậy nhăn mặt thì liền ra hiệu im lặng cho các cô hầu đang ầm ĩ xôn xao ở gần ghế sofa nhà mình. Nhìn umma mảnh khảnh vậy thôi chứ, bế được cả cậu luôn kia mà. Umma Jeon một tay nhấc bổng cậu lên phòng cậu. Các cô hầu ở đấy được phen há hốc, mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ phu nhân Jeon khỏe thế. Có lẽ sau này cần để ý phu nhân nhiều hơn để tránh ăn vả mất thôi.
Jungkook sau một buổi sáng khóc thảm thiết, cậu đã ngủ một giấc đến tận 6h tối. Ngồi dậy và dụi mắt luôn là thói quen sau khi ngủ dậy của cậu. Mắt thì cái còn nhắm cái còn mở, nhìn xung quanh và xác nhận. Đôi chân đặt lên nền đất lạnh bước đi. Cậu mở đôi môi nhỏ gọi mẹ, mới rời nhau được có vài tiếng đã gọi nhau rồi. Coi nom đúng là có lớn thì vẫn bám dính mẹ như thường thôi. Umma Jeob ngay lập tức mọc cánh mà bay tới, hôn cậu vào má rồi bế cậu xuống bàn ăn. Khỏe thật, phu nhân nhìn dịu dàng thướt tha như thế, mà lại có thể bế cả thằng con trai quý tử của mình, sức mạnh phụ nữ quả là không nên khinh thường. Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đống đồ ăn trên bàn mà mắt lại sáng lên. Dù đói nhưng vẫn phải giữ hình ảnh nha Kookie ơi, Jungkook dù đang đói muốn lả, nhưng vẫn từ tốn ăn từng hạt cơm. Ăn thế này lại làm cậu khó chịu, chỉ vài giây sau liền ăn lấy ăn để, má phính lên trông rất yêu. Mẹ cậu cùng bố cậu ngồi cạnh nhau cũng chỉ biết cười khúc khích nhìn đứa con đáng yêu này.
Sau bữa ăn, cậu nài nỉ bố mẹ cho cậu không cho cậu đi học ở trường BigHit nữa, nếu không thì mai cậu đi lại rất là nhục đó. Bố mẹ cậu dù đồng ý nhưng lại đặt cậu ở một trường nước ngoài. Cậu thật thì cũng chỉ chẹp miệng cho qua, may mắn không phải học lại cái ngôi trường chó chết kia. Jungkook rối rít cảm ơn bố mẹ mình, rồi hôn vào má hai người họ mà chạy lên phòng. Bước vào căn phòng của mình, Jungkook lại lôi một tấm ảnh ra, cậu nhìn lại ảnh chụp của cậu cùng bọn họ mà không khỏi sụt sùi, thầm chửi thề, cuộc đời sao mà khốn nạn. Tay dứt khoát xé thành từng mảnh. Lục tủ đồ rồi sắp xếp gọn gàng vào vali to đùng của mình. Đang xếp chăn ga gối gọn gàng chuẩn bị đi ngủ thì bị bố mẹ cậu gọi:
_"Kookie ơi! Xong chưa con mau đi thôi!"_
Ủa gì?? Mới đấy đã làm xong thủ tục và đặt vé máy bay rồi ư? Đúng rồi mà thắc mắc gì nữa, đây là Jeon gia chứ đâu phải xã hội thấp hèn như Min Jungkook từng sống trước kia đâu? Đúng vẫn còn nhiều thứ mới lạ mà Min Jungkook chưa học được ở nơi đây. Nơi đây cũng là nơi cuối cùng để cậu chôn vùi thứ tình cảm đáng ghét với mấy con người kia. Tình cảm ấy giờ để cậu hứng chịu thay cho Jeon Jungkook thì cậu cũng chấp nhận. Vì dù sao Jeon đã chịu quá nhiều tổn thương ở quá khứ. Jungkook nghe xong thì vùng dậy khỏi giường, xách vali chạy theo bố mẹ lên xe nhà mình. Không khí trên xe quả là ngột ngạt, nhưng làm sao mà bằng khi đi với đám kia được? Umma Jeon đột nhiên lại lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.
_"Bên đấy còn một người nữa đợi con, không phải lo nghĩ đâu nhé Kookie của mẹ"_
Bà vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu con trai mình. Tay kia móc điện thoại từ túi ra gọi điện cho ai đấy: