-Annyeonghaseyo, rất vui vì cậu đã quay trở lại!
-Ah...? C-cậu...
-Xin chào, tôi của hiện tại.Giấc mơ kì lạ ấy lặp lại lần nữa, lúc nào cũng có một nam thiếu niên, khuôn mặt trẻ trung, đáng yêu nhưng lại bị đánh tới bầm dập. Miệng thì tươi cười nhưng đôi mắt long lanh luôn chảy nước mắt đáng thương. Lúc gặp cậu ta, Jungkook luôn thấy một cảm giác gần gũi khó tả, nhưng cũng thấy thân quen đối với mình, miệng cậu ta luôn chào nhưng không nói gì. Mỗi lần kết thúc giấc mơ, cậu trai kia luôn đứng nhìn Jungkook với ánh mắt kì lạ, hình ảnh chập chờn bị đánh đập của cậu trai kia cứ nháy trước mặt Jungkook.
-Lại là giấc mơ đó...
-Quên đi.
Jungkook thức dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, phần thân dưới bị cứng ngắc vì nằm quá lâu. Có vẻ hôm qua cậu đã bị bóng đè, chậc, lúc nào cũng thế, phiền phức quá đi. Ngước nhìn mình trong gương, hình ảnh khuôn mặt bị bầm tím ấy lại hiện lên khiến Jungkook không khỏi giật mình mà ngã ra phía sau. Thân nhỏ lùi vào góc nhà vệ sinh, công tắc nước vì bị gạt tay vào nên mở ra, cả người Jungkook ướt nhẹp nhưng cậu vẫn không ngừng co ro sợ hãi. Jimin lúc này đứng trước cửa nhà cậu gõ mãi mà không thấy ra mở cửa liền đạp chân xông vào. Tiếng vòi hoa sen chảy nước liền thu hút anh, lập tức mở cửa đi vào thì thấy Jungkook mặt còn tái nhợt, thu người lại ở một góc.-Jungkook! Em sao thế!?
-Ha...anh-anh có phải sẽ bỏ em, rồi đánh đập em như hồi xưa không??!
-Em nói gì vậy, đừng nghĩ linh tinh, anh sẽ luôn bảo vệ em mà.
-Không- không, rõ là anh sẽ theo đám người kia, rồi Yoon-ah kia mà bỏ em. Không... em không thể tin được!
Jungkook nói dứt câu thì chạy ra khỏi nhà, Jimin đang ngơ ngác thì bị cậu chạy thoát xô ngã ra sàn. Định hình lại thì cậu đã chân trần người ướt chạy ra ngoài đường, ngay lập tức đuổi theo. Jungkook chạy dưới tiết trời nắng gắt, nền đường cũng vì thế nóng lên. Nhưng cậu căn bản không quan tâm, chạy một mạch băng qua đường, chân cũng bết máu từ bao giờ. Một tiếng còi lớn khiến cậu có chút giật mình mà đứng lại, một chiếc xe tải lớn không kìm lại phanh mà lao hẳn vào người Jungkook. Cú va mạnh khiến cậu lăn ra đường, máu từ thân chảy lênh láng mặt đường. Lúc Jimin đuổi kịp đến nơi cũng quá muộn. Anh hoảng hồn chạy tới chỗ Jungkook đang nằm, tay run run cầm điện thoại lên bấm điên cuồng.-A-alo...CẤP CỨU MAU TỚI ĐÂY!
-Jungkook! Mau mở mắt ra nhìn anh đi...Anh xin em...
Ông trơi như cho Jimin một cơ hội nữa, Jungkook lim dim mở mắt, đôi mắt ngập tràn yêu thương, dịu dàng mà cậu dành cho Jimin bấy lâu nay mà chưa nói ra. Tay run đẫm máu đưa lên má Jimin. Jimin được vậy cũng nắm lấy cổ tay cậu, mắt còn đẫm nước mắt nhìn Jungkook của anh nằm dưới đất, lắng nghe những gì người thương của anh nói-Jimin...em thực sự rất yêu anh, chẳng qua mấy nay là do em không bộc lộ...Này, bảo những người kia đừng diễn với em nữa, từ hồi đi học cấp ba em đã nhận ra rồi...Đừng khiến họ tự dằn vặt bản thân nha...em xin lỗi vì em đã suy nghĩ dại dột, nhưng...em nghĩ nơi này không thuộc về em rồi...phải thuộc về người khác, xin lỗi các anh...
Câu nói kết thúc cũng là lúc Jungkook nhắm nghiền mắt lại, đôi tay thả lỏng rơi xuống nền đường nóng. Jimin đau khổ khóc lớn, đầu gục xuống phần bụng quen thuộc còn hơi ấm của Jungkook. Xe cứu thương lúc này cũng tới, đưa Jungkook đi nhanh chóng.--------------zzzz==-------------
(Đừng có giết tui, tui đảm bảo sẽ có hint cho các cô, nói điêu làm 🐶 được chưa>:)))-P-park tổng...
-Em ấy sao rồi?! Nói cho tôi biết!
-X-xin lỗi Park tổng, nhưng...cậu ấy không qua khỏi. Phẫu thuật cũng thất bại. Vì cú đâm quá mạnh nên...
-Nói láo! E-em ấy không thể như thế được!
Jimin nghe xong câu liền nổi nóng, nắm lấy cổ áo bác sĩ quát lớn. Nhưng không lâu sau đó cũng ngất đi vì kiệt sức. Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, haiz, cứ có quyền lực là làm gì cũng được sao?
-Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi.
-Không sao, nhớ sống tốt.
-Tôi sẽ quay lại sớm thôi.-------1 năm sau đó-------
-Xùy, thằng Jimin biệt tích cả năm nay rồi. Không biết nay có về không.
-Ha, chắc là thấy bên Jungkookie sống vui vẻ quá nên định cư bên đấy. Nực cười thật.
-Mày định khi nào mới tiết lộ cho em ấy kế hoạch của mày?
-Chà, tao nghĩ chắc là sắp thôi.
-Ừ nhỉ, Yoon-ah tao cũng không nghĩ con ả giết người đâu. Lại còn là từ năm cấp ba. Lúc trước tử hình cũng không lâu.
-Đáng bị thế, mày thương tiếc làm gì?
-Ô ô! Thằng Jimin kìa!
-Biệt tăm biệt tích mấy lâu nay, giờ mới thấy. Mừng mày trở về, chắc bị Jungkookie đuổi đi hả?
Jimin phờ phạch, ngước nhìn đám nam nhân trước mắt vẫn còn tươi cười không biết chuyện. Anh cũng chỉ thở dài bước vào trong, mấy người kia cũng chỉ nghĩ chắc do bị vợ đuổi nên mới buồn vậy, lại gặng hỏi cho ra:-Nào nói đi, có gì tâm sự được với bọn này.
-Jungkook chết rồi.1010 từ