Một tuần nữa là sinh nhật tròn 18 tuổi của Jungkook, mọi người rất vui mừng, bọn họ quên béng mất là Jungkook đã từ chối tổ chức. Dù sao thì cũng kệ đi, lỡ đâu rồi em ấy cũng zui thì shaooo?:3. Thế là tất cả tụm ba tụm năm vào để họp tổ chức sinh nhật cho jagiya của họ.
Buổi sáng một hôm khác, Jungkook tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của nhà mình:
_"Chà...đúng là nằm bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy chiếc giường này êm muốn chết luôn, đúng là phải cảm ơn Jeon Jungkookie rồi!"_
Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, một tay vịn lấy thành cầu thang, một tay vuốt bừa khuôn mặt thỏ ngái ngủ của mình. Miệng uể oải gọi hai chữ: Umma!. Người hầu ngay lập tức có mặt, đưa cậu vào bồn tắm rồi tắm cho cậu. Jungkook là cũng quen cuộc sống xa hoa này rồi, mấy kiếp mới có một lần, mình phải enjoy cái moment này chứ phải không? Cậu từ tốn bước ra khỏi phòng tắm rồi ăn sáng. Có vẻ như hôm nay, cảm giác thân quen này lại ùa về rồi. Đúng rồi, chính là ngày đầu tiên mình xuyên không về đây! Jungkook im lặng thưởng thức bữa sáng, vừa mải mê suy nghĩ vừa ăn mà quên không để ý bát của cậu đã hết từ bao giờ. Jungkook xách chiếc cặp thân quen lên lưng, tay kia lấy ván trượt mà phóng đi. Chân bước tới cổng trường, ánh mắt ngày nào còn ngây thơ đáng yêu, giờ lại sắc lạnh nhìn quanh. Mọi người là đang xì xào gì đó, khó chịu quá nhỉ? Bước lên lớp, cậu thấy mọi người trong lớp không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt nhìn cậu, kể cả những người chị mà cậu thương nhất:
_"Nay mọi người sao thế? Cứ hầm hầm khó chịu vậy?"_
Mọi người không ai thèm đáp lại cậu dù chỉ một câu, họ lạnh lùng phớt lờ câu hỏi của của cậu mà gằm mặt xuống bàn. Điều này làm Jungkook rất tổn thương, cậu chưa từng bị bơ đến mức như thế, quá đáng. Jungkook tủi thân ngồi xuống bàn, hai bàn cạnh cậu như cách xa hơn ban đầu, kể cả Sung-Min, người bạn của cậu cũng nhìn cậu mà lắc đầu nhìn đi chỗ khác. Mắt cậu ngân ngấn nước, đầu nhỏ cúi xuống bàn, tay lấy sách che đi khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt thì rơi lã chã của mình. Tiếng trống vang lên, Jungkook ngước nhìn đồng hồ, cánh tay lau vội hàng nước mắt trên mặt. Vào tiết học rồi, hết tiết hôm ấy, Jungkook đã học với một tâm trạng rất tồi tệ.
Giờ ra chơi đến, cậu ngay lập tức phi đến lớp Jimin, muốn anh an ủi. Tuy nhiên amh lại đẩy cậu ra, bỏ đi mà không nói lời nào khiến cậu đứng hình, chân như run bần bật mà khụy xuống, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ mà thút thít. Chuyển sang Taehyung, cậu cũng không khá hơn là bao, Jungkook bước tới lớp Taehyung, cậu gọi tên anh. Nhưng đáp đại là ánh nhìn lạnh lùng của anh, mắt mở to bàng hoàng, cậu không giấu nổi cảm xúc được nữa, mắt rớt xuống hạt lệ mĩ miều trên khuôn mặt xinh đẹp, hạt lệ thi nhau rơi xuống. Má đỏ lên một phần vì tức giận, Yoon-ah thấy cảnh này cũng hài lòng mà cười thầm lúc ngồi trong lòng Hoseok. Cô nhầm rồi cô gái ạ. Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook khóc thì không kìm được lòng mà ra ôm cậu, miệng liên tục nói xin lỗi. Jungkook nắm được đà cảm xúc mà khóc òa lên, hai tay ôm chặt lấy áo của Taehyung, trách anh sao lại bơ cậu như vậy. Taehyung là cũng biết xót của, anh xoa xoa đầu cậu vỗ về. Sau một hồi khóc chán chê, Jungkook liền thiếp đi vì mệt. Taehyung nhìn người thương với ánh mắt dịu dàng, bế cậu về lớp học. Mọi người tụm lại nhìn Jungkook thiếp đi mệt mỏi trong vòng tay của Taehyung mà không khỏi xót xa, tay vuốt lấy khuôn mặt có chút tái xanh của cậu.
_"không...không...đừng đi"_
_"Thứ dơ bẩn, đừng chạm vào người tụi tao!"_
_"Các chị à! Nay sinh nhật em cơ mà, quay lại đi, em hứa không bướng bỉnh nữa, xin các chị!"_
_"Cầu xin cái gì?! Mau biến đi!"_
_"Taehyung, Jimin, quay lại với em, đừng đi xa như thế!"_
_"Không...đừng...KHÔNG!!!"_
Buổi xế chiều tới, Jungkook bất chợt từ cơn ác mộng tỉnh dậy, mặt cậu thoát ra nhiều mồ hôi. Xung quanh là khung cảnh lớp học trống vắng, màu cam vàng bao trùm cả lớp học tạo nên cảm giác tuy ấm áp nhưng lại đõi cô đơn. Jungkook thu lại mình trên ghế, tiếng khóc lại vang lên. Lúc này không gian tĩnh lặng bao trùm cả ngôi trường. Tiếng kèn từ đâu vang lên, các chị cũng bước ra từ sau cánh rèm.
_"Chúc mừng sinh nhật Kookie!"_
_"Các chị..."_
Jungkook như thấy ánh sáng trở lại, cậu vui mừng lao tới ôm Yeon-ah, cô cũng biết hôm nay Jungkook tổn thương nhiều thế nào rồim tay tự động mở ra mà đón Jungkook vào lòng. Cậu khóc thêm một lần nữa nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc. Jimin và Taehyung chạy bán sống bán chết về lớp, vì cả hai người cũng vừa đi mua bánh về thôi mà. Nhìn cảnh Jungkook cùng các chị vui vẻ trở lại, lòng họ cũng như nhẹ hơn. Jungkook vừa thấy Jimin cũng lao tới ôm anh, cậu trách anh tại sao lại làm thế với mình, nó thật sự không cần thiết mà. Jimin cười khổ xoa đầu bé con, chỉ mỉm cười mà không nói gì với cậu. Jumgkook nhìn anh mà cũng cười ngốc, nụ cười răng thỏ đặc trưng được bày ra trước mặt Jimin.
Dù sao hôm đó cũng là một ngày rất vui với Jungkook.
Happy birthday, Jungkookie!
Yaaa, xin chào các nàng, đáng lẽ xhuongw này nên viết vào sinh nhật bé xon nhưng thoi lỡ rồi thì viết thui nàaaa. Chúc các nàng buổi tối vui vẻ tràn đầy năng lượng nhé! À quên, xhucs các nàng thi tốt nữa nhaaaaa. Iu các nàng rất rất nhiều!
1094 chữ