Jungkook ngây ngô nhỏ bé ngồi trên giường bệnh, giờ này...lại không có ai đến chăm cậu? Thật buồn chán quá, Jungkook để đôi chân trần nhỏ bé bước trên mặt sàn bệnh viện lạnh lẽo mà tiến thẳng ra ban công. Sáng nay cũng thật mát, khung cảnh cũng thật đẹp. Góc nghiêng nhìn vào khiến người ta thấy mê đắm, chiếc mũi cao, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn khiến người khác tắp lự muốn hôn. Hôn tới nát cái đôi môi ấy, họ cũng không tiếc. Đôi mắt như nai đáng yêu khiến người khác muốn lấy làm của riêng.
"Em đẹp như ánh trăng
Ánh trăng này là ánh trăng thuần khiết
Soi sáng cuộc đời tẻ nhạt của tôi
Tôi muốn em là của riêng tôi
Nhưng tôi lại không thể với tới em
Em hết sức xinh đẹp
Dẫu biết con trai xinh đẹp là cái họa
Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ em
Cho dù sau này có chết đi
Tôi vẫn không hối tiếc gì hết
Ước gì...tôi được ở bên em mãi mãi"
Cre: Sáng tác by me (cấm mang đi đâu nha)Những hạt mưa tí tách rơi, ngày càng trở nên nặng hạt hơn. Jungkook cảm thấy lạnh, cảm giác như muốn được ai ôm. Chiếc mũi nhỏ dính hạt mưa liền ngứa ngáy hắt xì một cái.
_"Chà Kookie, nay mưa to đấy. Bọn chị xin lỗi vì đã đến muộn nhé"_Chaeyon nhìn Jungkook nhẹ nhàng, cô muốn xin lỗi vì đã đến muộn. Chắc hẳn, cục cưng này đã rất buồn chán khi họ chưa đến.
_"Vâng không sao ạ"_ Jungkook mỉm cười, đôi mắt to tròn như nai dịu dàng nhìn lại bọn họ, khuôn mặt ngây ngô xinh đẹp ngước nhìn những hạt mưa. Đôi môi bất giác mở ra, bàn tay hứng từng hạt mưa. Góc nghiêng chết người này lần nữa làm bọn họ đơ người.
_"Mau vào trong đi ạ!"_ Jungkook tỉnh khỏi cơn mơ màng, mời các chị của mình vào trong.
_"Jungkookie, nay em thật lạ."_
_"Không hề đó, nhưng anh Jimin đâu ạ?"_
Nghe tới Jimin, bọn họ liền đờ người. Thật ra bọn họ cũng không biết Jimin ở đâu. Lên lớp cũng không thấy anh ta. Bọn họ sợ rằng Jungkook sẽ buồn thì an ủi:_"Jimin nay phải học ôn thi, nên sẽ đến vào buổi tối. Jimin bảo chị thế đó!"_
_"À vâng ạ"_
Đối với Jungkook, ngày hôm ấy thật tẻ nhạt, không như mọi ngày. Đối với cậu, chỉ là muốn ngắm mưa. Cậu thật sự rất muốn gặp Jimin. Đầu lúc nào cũng đau như búa bổ, lơ đãng, các chị gọi cũng không thể nghe thấy, chỉ lúc lay người mới có thể tỉnh lại. Lơ đãng đến nỗi bản thân bị thuonge cũng không biết. Con dao sắc bén trong lúc các chị không để ý ngồi trò chuyện với nhau thì Jungkook lơ đãng bất giác cứa nó vào tay khiến ngón tay nhỏ chảy máu.
_"Này Kookie! Em chảy máu rồi!"_ Ahnjong bất giác liếc mắt sang Jungkook và thấy ngón tay đang chảy máu. Ahnjong hoảng hồn vớ lấy hộp băng cứu thương băng bó cho cậu. Điều khiến cô nhận ra là vết máu đang chảy tí tách, tuy rất ít nhưng có thể thấy giọt máu rất đậm chảy xuống chân cô. Jungkook thật sự là đang bị làm sao? Bọn họ thật không hiểu.
_"Jungkookie a, chân em còn bẩn nữa, là em đi chân trần ra ban công sao?"_ Hyu lúc này nhận ra lòng bàn chân cậu không được hồng hào như mọi ngày, nó bị dính bẩn ở gót chân và mu bàn chân. Chắc hẳn Jungkook đã vô tình đi vào vũng nước nào đấy rồi.
Các chị bận rộn lau lại chân cho Jungkook, Ahnjong băng bó tay cho cậu. Nay cậu thật như người mất hồn. Có phải là vì tên Jimin? Mei thấy có điều bất thường thì nhấc máy gọi Jimin, nhưng anh ta cũng không bắt máy. Trời cũng dần tối, nhưng lại chưa thấy Jimin tới. Có phải anh quên cậu rồi? Không, chắc chắn không thể. Cậu tự chấn an bản thân, lau vội giọt nước mắt trên má. Đôi mắt dần đỏ ửng vì sự mệt mỏi hôm nay. Jungkook rời khỏi sự ấm áp nơi Ahnjiong nuna, vô thức tiến tới ban công bệnh viện. Nước mắt dần lã chã rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương. Miệng lẩm bẩm gì đó. Tay đưa ra trước bắt lấy những hạt mưa còn vương lại nơi mái nhà bệnh viện.
Mái tóc nâu hạt dẻ bị thổi tốc lên bởi làn gió đông lạnh trên ban công bệnh viện. Cậu bất chợt rùng mình vì cái lạnh. Có vẻ...lần này cậu hành xử lạ hơn nữa. Chiếc áo bị ướt do áp sát vào thanh sắt ban công, người nghiêng ngả như sắp rơi:
_"JUNGKOOK! KHÔNG ĐƯỢC!!"_
Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn mê man, cậu gần như suýt nữa rơi từ độ cao 12m này. Có phải do bác sĩ đã tiêm cho cậu quá nhiều thuốc ngủ không?
Jungkook vừa nghe xong liền bừng tỉnh, leo xuống khỏi ban công và nước mắt dần rơi một lần nữa. Cậu chạy đi trong bộ đồ rộng, chân trần đạp trên mặt nước mưa lạnh của đường phố khiến nó ướt nhẹp. Nước mưa lần nữa trút xuống nặng hạt, điều này làm bộ đồ mỏng và mái tóc nâu ướt như chuột lột. Cậu đã nhớ rồi! Nhớ ra rồi! Park Jimin...hôm qua đã nói anh ấy sẽ đi làm buổi sáng sớm tại công ty BangTan, nên sẽ đi về ở đường Haengnidan-gil, cậu như biết được vị trí của anh thì chạy như thiêu thân tới. Jimin lúc này đang cầm ô và xách chiếc cặp đen dạo bước trên đường. Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy anh, liền hét lớn gọi tên:
_"PARK JIMIN!"_
Jimin nghe người gọi tên mình, lại còn nghe đúng được cái giọng trong trẻo nay lại hét lên. Anh lập tức quay người lại và thấy Jungkook. Jungkook ngay lập tức lao vào lòng ôm Jimin với thân thể ướt nhẹp. Jimin dù người vị ảnh hưởng nhưng cũng không phản kháng, ngược lại còn ôm chặt cậu. Chiếc ô và cặp của anh cũng rơi xuống. Anh mặc kệ mọi thứ ôm bé con của anh dưới mưa. Đêm đó thật sự quá là tuyệt vời với họ rồi.
"Gọi em là đứa bé ngây ngô
Vì em không ngần ngại bước tới ôm tôi
Cười tươi như một đứa trẻ
Nhẹ nhàng mỉm cười vì tôi
Em quả là người trong mộng của mình tôi
Em mãi luôn là người tôi yêu
Chỉ cần chúng ta ở bên nhau
Ngay cả sa mạc cũng biến thành đại dương"
Cre: tui tự sáng tác, 2 câu cuối của BangTanYee, vì tui nghe nhạc "Still with you" của Gukkie mà suy luôn hà, nay có tâm trạng lại làm ra được cái post chất lượng thế này, mong mọi người vote nhìuuuu:((((
1207 từ.