20. Có phải là các anh chán ghét?

12 0 2
                                    

_"..."_

_"Mau tránh xa ra đi, ghê tởm"_

_"Không...đừng bỏ em...làm ơn!"_

_"Không còn giá trị lợi dụng đâu, vô vị"_

_"Không...không, đừng đi! ĐỪNG ĐI!!"_

Giấc mơ này lần nữa lặp lại, không phải chỉ riêng ngày sinh nhật của Jungkook, hôm nay mới là ngày đầu tuần thôi nà cậu cũng đã mơ như vậy rồi. Mặt toát mồ hôi hột, hoangt loạn nhìn xung quanh mà tự trấn an bản thân. Ánh mắt thất thần ngước nhìn bản thân mà thấy mình sao mà tệ hại. Cậu lê đôi chân bị tê do nằm nhiều đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Vừa bước xuống, không khí căng thẳng lần nữa xộc lên não, tất cả mọi người, ai cũng nhìn cậu với con mắt hết sức chán ghét. Có người hầu trong nhà âm thầm tặc lưỡi. Jungkook vì thế mà cắn môi, mắt ươn ướt đi thẳng ra khỏi nhà không thèm để ý tới bữa sáng được chuẩn bị bằng cả tâm huyết của các cô hầu.

Tay yên vị trên quai cặp, chân đẩy về phía trước, lướt đi nhanh chóng qua lại trên đường phố đông đúc, trên ván trượt, cậu đăm chiêu suy nghĩ mà không biết mình đến trường lúc nào không hay. Jungkook mệt mỏi xách cặp đi vào lớp, ánh mắt lần nữa lặp lại giống như hôm sinh nhật của cậu. Jungkook cũng chỉ cười trừ cho qua, chắc lại muốn bày trò gì rồi. Cậu ngồi xuống bàn, để cặp vào ngăn rồi bước tới bắt chuyện với các chị mình. Nhưng thay vì niềm nở như mọi hôm, bọn họ lại trở mặt quay đi, đồng thời ném cho Jungkook cái nhìn khinh bỉ. Cậu hơi sững người, nghĩ rằng hành động này diễn có phải hơi giống quá rồi không? Cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua, chạy sang lớp Jimin. Không như bao buổi sáng, Jimin luôn là người đứng đợi Jungkook, nhưng hôm nay lại không như thế, Jungkook cũng không để ý gì mà chạy qua lớp anh không nghĩ ngợi. Vừa gặp được Jimin đang nói chuyện với một chị gái nào đó ở cửa, cậu vui mừng chạy tới vỗ vai Jimin, hớn hở cười tươi. Tuy nhiên hành động sau đó của anh khiến cậu đứng hình. Tay anh hất mạnh tay cậu ra khỏi  người anh, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu trông thấy. Chị gái kia thấy vậy thì nheo mặt nhìn Jimin, đợi Jungkook chạy đi thì liền khó chịu nhìn Jimin lên tiếng:

_"Sao mày phải làm thế? Không phải là mày yêu thương em ấy à?"_

_"Tch...đừng có nhắc nữa..."_

Jimin day day thái dướng, mặt nhăn nhó đi vào lớp. Cô chị đằng sau cũng đành lắc đầu. Jungkook vừa hay chạy tới lớp Taehyung, cậu ban nãy cũng chỉ nghĩ là bọn họ lại bày trò, nếu lần này Taehyung ngọt ngào với cậu lần nữa thì quả nhiên họ có bày trò gì rồi. Jungkook mặt lại hớn hở cười tươi đứng đợi Taehyung trước cửa lớp. Đập vào mắt cậu lại là hình ảnh này đây, bao công sức níu kéo mà giờ nhận lại chỉ còn thế này. Taehyung cùng Jimin tới đây từ bao giờ, một tay người này đang ôm cô, một tay người kia nâng cằm hôn nhẹ cô ả. Còn những người còn lại đối với cậu là không lạ. Mặt tái xanh, mắt như không tin vào sự thật mở to. Đôi mắt đen nháy to tròn ngày nào bỗng thành đỏ hoe, nước mắt ngập tràn. Màng nước mỏng bao trùm đôi mắt của cậu. Tay gạt đi nước mắt mà chạy về lớp học. Học sinh ở hành lang cũng thấy hành động thất thường của cậu mà bàn tán:

_"Jungkook hai hôm nay khóc rồi"_

_"Có phải đám kia làm gì quá đáng không nhỉ?"_

_"Không thể đâu mày, Jimin bảo vệ Jungkook kia mà?"_

_"Không phải đâu, nãy đi qua lớp 12C tao còn thấy hai ổng hôn nhỏ Yoon-ah cơ mà"_

_"Haiz...bảo sao Jungkook khóc thế kia"_

_"Đáng chết thiệt"_

_"Không những thế, mấy nuna lớp 12A cũng xa lánh em ý rồi đó"_

_"Gì?! Chuyện lạ đời hà?! Sao có thể, vô lí thế?"_

_"Sai sao được?! Tao học lớp 12A mà, nay thấy mấy nội đó bơ luôn Kookie, tội ẻm quá mày à"_

_"Ừ, đúng là tội thật. Tao nghe mà tao tiếc của quá mày ạ"_

Jungkook quyết định hôm nay sẽ chuyển trường ngay tức khắc, cậu gạt đi hết nước mắt. Tay nhanh chóng xếp hết sách vở vào. Hùng hổ đi lên phòng hiệu trưởng.

_"Thưa thầy, em xin chuyển trường"_

_"Ừm"_

Ông ta ném cho cậu một câu, tay thẳng gạch tên cậu ra khỏi dabh sách học sinh nhà trường. Xong xuôi, cậu vác ván trượt, đứng trước cổng trường nhìn lại. Miệng hét to khiến tất cả mọi người bất ngờ quay lại nhìn, câu nói đồng thời khiến mọi người sững sờ.

_"TẠM BIỆT TRƯỜNG BIGHIT!!"_

Sau khi nói xong, câu vác ván trượt mà đi luôn. Tất cả học sinh ở sân trường được phen  bất ngờ hết sức, bọn họ vác hết đầu ló ra ngoài mà nhìn theo bóng lưng xa dần. Vậy là tự sau này bọn họ không thể gặp lại tiểu mỹ thụ rồi. Trong nhóm này, chỉ có một người thầm thương trộm nhớ cậu, lòng đau như cắt mà cấu lấy chiếc áo.

Vừa phi về nhà, cậu liền lao vào ghế sofa khóc lóc. Mẹ cậu thấy thế không khỏi đau lòng mà ngồi vào an ủi. Jungkook bất ngờ, không phải sáng nay là mọi người rất chán cậu? Umma Jeon thấy cậu ngưng khóc cũng biết cậu nhận ra điều gì đó. Bà ân cần nói trêu cậu rằng, hôm nay là ngày 1/4 mà thôi. Jungkook lòng cũng như nhẹ đi thêm phần nào. Nhưng trong đầu cứ chợt nghĩ tới cảnh sáng nay, cái cảnh mà Jimin hôn Yoon-ah làm cậu không thể kìm nổi nước mắt mà khóc nấc lên trong lòng người mẹ hiền từ của mình

Vẫn còn chặng đường đau khổ của Kookie tiếp diễn, đón chờ phần mới nhất nhé!

1065 chữ

"Best friend" {Allkook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ